Ngày mới quen nhau, mình lạ lẫm về nhau rất nhiều, nhưng chẳng hiểu sao lại tin rồi yêu đến thế. Hay bởi duyên trời trói buộc nên lạ cũng thành thân.
Anh của ngày xưa không biết nói dối hay tại em lúc ấy quá khờ, để chưa tường tận những dối lừa trong từng lời anh nói. Dẫu sao thì, mỗi lúc anh thốt lên những điều chân thật, em lại khấp khởi mừng thầm vì tin đó là còn yêu.
Anh của ngày xưa rất nồng nàn, không đem thời gian hay bận rộn để đong đếm và đặt cạnh tình yêu, rồi so sánh vu vơ giữa nỗi nhớ và tiền bạc. Nói thẳng ra anh bây giờ quá thực tế, thực đến phũ phàng khi cứ lấy tình cảm ra so đo với vật chất.
Anh của ngày xưa bao giờ cũng nhẹ nhàng, chẳng nổi nóng vì những chuyện vặt vãnh. Em dư biết là do công việc, do áp lực mệt mỏi nên chẳng trách cứ chi điều này, song đôi khi, không tránh tủi thân vì cảm giác mình cứ như cái sọt rác để anh xả hết bực tức trong ngày. Sau rồi thấy nhẹ lòng, vì ít ra mình có tác dụng và ý nghĩa đến thế. Lại vỗ đầu mình, đàn bà, yêu là ngu dại đến sân si.
|
Ảnh minh họa. |
Anh của ngày xưa hay làm thơ, những vẫn thơ con cóc ngẫu nhiên, dù không hay nhưng thực, thực như nỗi lòng anh lúc ấy, cứ chịu khó là hiểu, chịu khó là nhìn thấu. Chẳng như bây giờ, có chịu khó và cần mẫn bao nhiêu, em cũng chẳng thể hiểu những nỗi lòng và nghĩ suy mà anh đang có.
Ngày xưa, anh và em bị không gian và thời gian ngăn cách, bây giờ ta làm chủ được tất thảy nhưng sao hai đứa cứ xa nhau thế này. Mỗi ngày, lại càng hờ hững đẩy nhau đi xa hơn người kia mà chẳng thèm cố gắng để nắm níu.
Chẳng biết những cô gái khác có như em, đem anh của ngày xưa ra so với anh của bây giờ, để bật người mà vui mừng hay ngất đi vì thất vọng. Khi tháng năm thay đổi, con người đổi thay là lẽ hiển nhiên. Em cũng đổi thay nhiều trong mắt anh, đó là yêu anh nhiều hơn trước, khi tình yêu có thêm hy sinh và chịu đựng.
Hình như đàn bà càng yêu càng đậm, đàn ông càng yêu càng nhạt, hay em vị kỷ, chỉ mỗi chuyện chúng mình mà kết luận lung tung. Dù sao, với chuyện mình rõ ràng là như thế. Em bây giờ đã là vợ, là người đáng ra sánh bước bên anh trong mọi nơi cần có đôi có cặp, nhưng nếu được anh sẽ truất đi của em cái quyền và đặc ân đó. Em cứ lo cho công việc của mình, lo việc nhà, lo chăm con, thế thôi. Anh ở một thế giới khác, xa của em lắm, thế mà, thật buồn cười khi em chợt nhớ, đã từng có lúc mình ao ước và trông đợi được cùng nhau trong một thế giới biết bao nhiêu.
Khi sắp xếp và soi những lý do khiến anh trở nên khác với ngày xưa, em biết nguyên nhân chính, chẳng có gì khó hiểu là do em chứ còn gì nữa. Yêu em, vì em nên đọa đành vắt kiệt sức mà làm việc để phấn đấu cho tương lai sự nghiệp, cho cuộc sống của em và con đỡ khổ.
Em âm thầm chăm sóc anh, cố vỗ về anh bằng những yêu thương còn ngọt ngào hơn của ngày xưa cũ, thế nhưng hình như anh cần nhiều hơn thế. Bỗng dưng, em thấy mình muốn bỏ cuộc, khi chẳng thể níu anh của ngày xưa trở lại, dẫu chỉ một lần. Anh bảo, em cứ thay đổi như anh thì sẽ thấy bình thường, chẳng ngồi đó mà so đo, lo nghĩ. Em là đàn bà con gái, cái nhìn ti hí chẳng được xa, chỉ nhìn gần hoặc xa hơn một tí của ngày hôm qua rồi so sánh và viễn vông với những gì không có thực, ảo tưởng quá nhiều, rồi nhận ra không phải tất thảy hạnh phúc đều màu hồng. Khi vừa kết hôn được ba năm đã hoang hoải vì anh đổi khác.
Biết đâu trong mắt anh, anh cũng đang nhớ em của ngày xưa cũ. Em tự soi gương, ừ thì năm tháng, nó cũng làm nhàu nhĩ những nét thanh xuân một thời, sức hấp dẫn chẳng phải của gái hai mươi mà của người đàn bà mặn mà với tâm tư nặng trĩu. Em lại bần thần khi nhận ra, anh của ngày xưa bên em là vì tình yêu, còn anh của bây giờ bên em vì trách nhiệm. Cuộc đời này không có chỗ cho những “giá như”, thế nên, em biết làm gì để được gặp lại anh của ngày xưa cũ?