Đó là nhận định của bình luận viên Alexander Khrolenko của hãng truyền thông quốc tế "Nước Nga ngày nay".
|
Trọng pháo của Ả-rập Xê-út bắn phá lãnh thổ Yemen.
|
Tình hình Syria đang nóng lên từng ngày. Trong mấy ngày nay, Thổ Nhĩ Kỳ liên tục bắn phá một số khu vực ở phía bắc Syria, kể cả các vị trí của quân đội chính phủ (SAR). Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu một lần nữa đưa ra tối hậu thư cho lực lượng tự vệ người Kurd ở Syria. Bộ Quốc phòng Ả-rập Xê-út khẳng định việc triển khai bố trí máy bay chiến đấu tại căn cứ Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới Syria. Ả-rập Saudi phát động cuộc tập trận quy mô lớn liên quan đến 150.000 binh sĩ đến từ 25 quốc gia và điều đó khiến nước láng giềng Iraq cảm thấy căng thẳng. Mặc dù Ả-rập Xê-út, UAE, Bahrain và Qatar tuyên bố sẽ gửi quân đến Syria chỉ khi nào có thỏa thuận với chỉ huy liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu, tình hình vẫn không giảm căng thẳng.
Thổ Nhĩ Kỳ và Ả-rập Xê-út đang rất cố gắng vực dậy lực lượng đối lập tại Syria. Tuy nhiên, phiến quân được sự hỗ trợ của các nước này đang rút lui dưới sự tấn công của quân đội Syria và không quân Nga. Ankara và Riyadh chỉ còn một cách để "giữ thể diện" là tiến hành một cuộc xâm lược Syria bằng bộ binh.
Bình luận viên Khrolenko khẳng định, hành động can thiệp quân sự này sẽ bị quân đội chính phủ Syria giáng trả đích đáng. Có thể Ankara có kế hoạch chống lại sự kháng cự của quân đội Syria - với sự giúp đỡ của Ả-rập Xê-út, UAE, Qatar, Bahrain. Không quân Ả-rập Xê-út tiến sát khu vực xung đột chính cũng khiến cho người Mỹ được lợi: bản thân họ sẽ "thăm dò" khả năng thực sự của hệ thống phòng không Nga mà không sợ gặp rủi ro mạo hiểm cho bản thân.
Ông Alexander Khrolenko nói: Theo nghĩa rộng, xung đột Trung Đông hiện nay là từ hai phía: NATO và thế giới Hồi giáo Sunni, Nga và thế giới người Shiite. Trong cuộc tranh chấp địa chính trị này, nước chịu nhiều mạo hiểm hơn cả là Thổ Nhĩ Kỳ. Một mặt, các nhóm khủng bố buộc phải rời Syria vào lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn sẽ làm trầm trọng thêm cuộc nội chiến mãn tính ở nước này. Mặt khác, đối với các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay, việc Tổng thống Bashar al-Assad vẫn tiếp tục nắm quyền ở Damascus chẳng khác gì một thất bại quân sự nặng nề. Đối với Ả-rập Xê-út, điều đó có nghĩa là mất quyền cầm đầu thế giới Hồi giáo Sunni. Liệu Washington sẽ có thể ngăn chặn được Ankara và Riyadh?
Trong trường hợp xấu nhất là Tehran đứng về phía Damascus, cuộc đụng độ sẽ nhanh chóng leo thang thành một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Mỹ sẽ buộc phải hỗ trợ Ả-rập Xê-út và đồng minh NATO của mình là Thổ Nhĩ Kỳ. Iran sẽ được Nga giúp đỡ, có khả năng cả Trung Quốc. Tình hình tiếp theo sẽ diễn biến một cách không thể nào đoán trước.
Bình luận viên Alexander Khrolenko khẳng định rằng không phải bản thân Tổng thống Assad, mà chính dầu mỏ mới là ngòi nổ trong chính sách đối ngoại hiếu chiến của Ankara và Riyadh. Đường ống dẫn dầu từ Ả-rập Xê-út đến Châu Âu qua Syria và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khiến Nga thành nhà cung cấp năng lượng thứ yếu. Nước Syria của Tổng thống Assad chính là rào chắn ngăn cản sự thành công của dự án này.
Ông Khrolenko cảnh báo: Hơn bao giờ hết, Trung Đông đang tiến gần một cuộc chiến tranh rộng lớn nhất trong lịch sử khu vực.