|
Thủ tướng Shinzo Abe sẽ làm gì sau thắng cử Thượng viện Nhật Bản?
|
Đúng như dự kiến, liên minh cầm quyền Nhật Bản đã giành “đa số thoải mái” tại Thượng viện trong cuộc bầu cử tổ chức vào ngày 21/7. Đảng Dân chủ Tự do (LPD) của Thủ tướng Shinzo Abe và đối tác lâu năm là đảng Komeito mới đã giành 76 trong tổng số 121 ghế được bầu lại tại Thượng viện và chung cuộc, giành đa số tuyệt đối 135/242 ghế.
Chiến thắng này được xem như một sự thừa nhận chính sách đã dẫn đến p524hục hồi kinh tế của Thủ tướng Abe. Từ suy thoái trì trệ, Nhật Bản trở thành nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong số các nước phát triển lớn nửa đầu năm 2013.
Một thông điệp của cuộc bầu cử Thượng viện vừa qua là các cử tri Nhật Bản muốn có một chính phủ ổn định. Lần cuối cùng một chính phủ Nhật Bản kiểm soát được cả hai viện của Quốc hội là cách đây 6 năm và trớ trêu thay, điều này đã xảy ra trong nhiệm kỳ ngắn ngủi đầu tiên của ông Abe trên cương vị thủ tướng. Cuộc bầu cử quan trọng trong tháng 7/2007 đã buộc Thủ tướng Abe phải từ chức.
Hiện thời, Thủ tướng Abe có cơ hội thực hiện những cam kết cải tổ của mình cho đến khi cuộc bầu cử Hạ viện tiếp theo được tổ chức vào năm 2016.
Cải cách kinh tế và sửa đổi hiến pháp
Thủ tướng Abe muốn sử dụng lợi thế kiểm soát cả hai viện Quốc hội Nhật Bản để thực hiện dự án cải cách đầy khó khăn.
Đầu tiên, ông quan tâm đến việc thúc đẩy kế hoạch kinh tế được gọi là “Abenomics” nhằm tăng tốc độ tăng trưởng của kinh tế Nhật Bản. Để đạt được điều này, Thủ tướng Abe cần phải vượt qua sự kháng cự trong nội bộ LDP và những người không ủng hộ đề xuất tự do hóa thị trường như nông dân, dược sĩ-bác sĩ và các công ty điện lực.
Ưu tiên thứ hai của ông Abe là sửa đổi hiến pháp hòa bình. Động thái này sẽ chính thức kết thúc kỷ nguyên hòa hoãn của Nhật Bản và giao thêm quyền lực cho quân đội. Thủ tướng Abe cho biết ông muốn “mở rộng và làm sâu sắc” cuộc tranh luận về cải cách hiến pháp. Nhưng trong vấn đề này, ông Abe sẽ phải vượt qua một rào cản lớn. Đối tác liên minh là đảng Komeito mới, cũng như phần lớn dân chúng Nhật Bản, không muốn từ bỏ chủ nghĩa hòa bình. Hơn thế nữa, sửa đổi hiến pháp đòi hỏi đa số 2/3 trong quốc hội và đa số tuyệt đối trong một cuộc trưng cầu dân ý.
Các biện pháp mất lòng dân
Nhiều nhà phân tích cho rằng nhà lãnh đạo bảo thủ cánh hữu có thể tập trung vào việc thay đổi hiến pháp, chứ không muốn thúc đẩy các biện pháp cải cách kinh tế mất lòng dân. Cho đến nay, Thủ tướng Abe đã thực hiện chính sách làm suy yếu đồng yên Nhật và tăng chi công - bất chấp nợ nhà nước ở mức cao kỷ lục. Các biện pháp này nhằm khắc phục tình trạng giảm phát, thúc đẩy tiêu dùng cá nhân và đầu tư kinh doanh.
Thủ tướng Abe cũng đã tiến hành cải cách cơ cấu, nhưng, cho đến nay, ông đã thất bại trong việc giải quyết vấn đề tăng lương hưu và chính sách nhập cư trong bối cảnh dân số Nhật Bản ngày càng suy giảm.
Ông Abe cũng là người ủng hộ tự do thương mại. Ông bắt đầu cuộc đàm phán về vấn đề này với các nước ven Thái Bình Dương và Liên minh Châu Âu. Nhưng để đạt được một hiệp định thương mại tự do, ông cần hạ thấp các bức tường thuế quan vốn bảo vệ nông dân Nhật Bản.
Hơn nữa, Thủ tướng Abe cần phải nới lỏng thị trường lao động quá cứng nhắc ở Nhật Bản. Cho đến nay, hầu hết các công ty đang không được phép sa thải nhân viên chính thức, trừ khi họ tự nguyện nghỉ việc. Nội các Abe đang xem xét việc đưa ra loại hình hợp đồng lao động mới, nằm giữa việc làm thường xuyên và tạm thời.
Thủ tướng Abe nói rằng ông muốn "mở rộng và làm sâu sắc" cuộc tranh luận về cải cách hiến pháp.
Tuy nhiên, cải cách hiến pháp được đề xuất có tiềm năng gây xung đột trong khu vực Đông Á. Các nước láng giềng ở Châu Á có thể chỉ trích Nhật Bản từ bỏ chính sách hòa bình và quay trở lại với chủ nghĩa đế quốc.
Thủ tướng Abe cho rằng hiến pháp hòa bình hạn chế chủ quyền của Nhật Bản. Ví dụ, Lực lượng vũ trang Nhật Bản chỉ được phép nổ súng để tự vệ. Điều 9 của Hiến pháp hòa bình không cho phép đánh đòn phủ đầu và cũng không cho pháp hỗ trợ quân sự cho các nước đồng minh. Ông Abe cho rằng việc loại bỏ các hạn chế nói trên sẽ cho phép Nhật Bản làm đối trọng với Trung Quốc và tái khẳng định tuyên bố chủ quyền đối với các đảo tranh chấp ở Biển Hoa Đông.
Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến một sự leo thang nguy hiểm của các cuộc đối đầu quân sự trong khu vực.