Một báo cáo gần đây của Liên Hợp Quốc cho biết rằng gần nửa triệu người Ukraine đã di tản khỏi đất nước này từ tháng 4/2014.
Phần đáng lo ngại thì nằm ở những thông tin chi tiết – gần 454,000 người đã chạy khỏi Ukraine tính đến cuối tháng 10, trong đó hơn 387,000 người đã chạy sang Nga.
Hầu hết những người chạy trốn là những người nói tiếng Nga từ miền Đông, nhưng điều này vẫn dấy lên một câu hỏi nghiêm túc: Sao lại có rất nhiều người Ukraine lại chọn đứng về phía Nga?
|
Căn nhà đổ nát của người dân miền đông Ukraine. |
Việc Nga có liên quan đến lực lượng ly khai miền đông Ukraine vẫn chưa rõ ràng, tuy nhiên Nga có những mối liên hệ với người dân miền đông Ukraine bằng ngôn ngữ và những biểu tượng họ có thể hiểu được.
Một điều quan trọng nữa là những người dân miền đông Ukraine - những người đang phải chịu đựng những cuộc giao tranh, lại không tin tưởng vào Kiev và phương Tây.
Trong tháng 11, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, đã quyết định đóng băng tiền lương hưu của chính phủ và cắt đứt nguồn tài trợ cho các trường học và bệnh viện ở khu vực do ly khai kiểm soát tại Donetsk và Luhansk. Tất cả những gì ông Poroshenko thực hiện đã đem lại cho ông Putin bằng chứng để nói với những người dân đang khổ sở với sự đói khát trong khu vực rằng: “Thấy chưa, phương Tây không quan tâm nếu các bạn có chết hay không”.
Một quyết định sai lầm khác của Ukriane là việc tiếp tục duy trì mối quan hệ với tiểu đoàn Azov. Tiểu đoàn Azov có quân số khoảng 400 lính tình nguyện chiến đấu theo lý tưởng và phù hiệu của Đức Quốc xã.
Với lịch sử đẫm máu ở miền Đông Ukraine trong thế chiến II, việc cho phép tiểu đoàn Azov chiến đấu ở khu vực này giống như việc chọc giận người dân địa phương và cung cấp cho phe ly khai một cơ hội khác để chứng tỏ vị trí của mình như một người bảo vệ.
Tác động của Thế chiến II vào ý thức của người dân Ukraine ở miền Đông là không thể phủ nhận. Đến những năm 1980 - 40 năm sau khi Thế chiến II kết thúc, mỗi gia đình – người Nga, Ukraine, Roma, Do Thái ở miền đông Ukraine đều có những người thân mất tích hoặc thiệt mạng trong chiến tranh. Những hố bom và những ký ức về Đức Quốc xã vẫn ám ảnh người dân ở khu vực này.
|
Nhiều gia đình người dân Ukraine phải sống dưới lòng đất vì lo bom đạn. |
Washington và truyền thông phương Tây đã lờ đi các tiêu cực của hành động của Kiev. Các bộ ngành của Kiev đã không nói gì đến việc đóng băng nguồn tiền lương hưu đã ảnh hưởng đến người dân địa phương ở miền Đông Ukraine. Các báo cáo về việc quân Azov dùng phù hiệu Đức Quốc Xã không được đề cập đến.
Vũ khí lớn nhất của ông Putin đó là việc phương Tây từ chối nói chuyện trực tiếp với những người dân ở miền Đông Ukraine.
Có vẻ như phương Tây đã quên những bài học lịch sử của riêng nó. Vào lúc kết thúc cuộc chiến tranh lạnh năm 1989, chủ nghĩa Cộng Sản đã sụp đổ, để lại tình trạng bất ốn ở nhiều nơi. Trong khoảnh khắc của sự hỗn loạn, những người dân Đông Âu đã hướng sự nghi ngờ về phương Tây.
Năm 2014, những người dân ở miền Đông Ukraine đã thấy họ trong những tình trạng kinh khủng với những nguy hiểm chết người. Họ sẽ đi theo bất kỳ ai cung cấp cho họ lương thực và sự an toàn và sẽ tôn trọng ngôn ngữ và văn hóa của họ. Họ đang tìm kiếm, và nhiều hơn nữa, họ có vẻ như đang đi theo phía Đông.