Năm 2005, các nhà khoa học tại Israel công bố rằng họ đã khiến một hạt chà là cổ đại nảy mầm thành công sau khi hạt này được tìm thấy trong các cuộc khai quật tại pháo đài Masada, bên bờ Biển Chết. Kết quả khiến cả giới khoa học sửng sốt: hạt giống đã nằm yên trong lòng đất khoảng 2.000 năm nhưng vẫn giữ được khả năng sống.
Ảnh: momentmag
Cây non được đặt tên là Methuselah, theo tên nhân vật trong Kinh Thánh nổi tiếng vì tuổi thọ rất cao. Đây được xem là cây được nảy mầm từ hạt giống cổ xưa nhất từng được ghi nhận vào thời điểm đó, vượt xa nhiều kỷ lục trước đây.
Ảnh: arava
Các nhà nghiên cứu cho rằng điều kiện khí hậu đặc biệt quanh Biển Chết là yếu tố quan trọng giúp bảo quản hạt giống. Nơi đây có độ ẩm rất thấp, nhiệt độ tương đối ổn định và môi trường khô hạn, làm chậm quá trình phân hủy sinh học trong suốt nhiều thế kỷ.
Điều thú vị là Methuselah không chỉ đơn thuần là một "cây cổ". Phân tích ADN cho thấy nó thuộc giống chà là Judea – một giống cây từng nổi tiếng trong thế giới cổ đại nhờ những quả có chất lượng cao nhưng đã biến mất từ nhiều thế kỷ trước. Vì Methuselah là cây đực nên nó không thể tự tạo quả, nhưng phấn hoa của nó sau này đã được sử dụng để thụ phấn cho các cây chà là cổ đại khác được nảy mầm từ những hạt giống khảo cổ.
Ảnh: impossibleobjectsmarfa
Thành công này mở ra hướng nghiên cứu mới mang tên "khảo cổ thực vật hồi sinh" (resurrection botany). Thay vì chỉ nghiên cứu hóa thạch hay phấn hoa cổ, các nhà khoa học có thể phục hồi những dòng thực vật đã biến mất từ hàng nghìn năm trước để tìm hiểu về di truyền, khả năng thích nghi và lịch sử nông nghiệp của các nền văn minh cổ đại.
Methuselah cũng đặt ra nhiều câu hỏi hấp dẫn về giới hạn của sự sống. Làm thế nào một hạt giống có thể "ngủ đông" suốt hai thiên niên kỷ mà vẫn bảo vệ được ADN? Những cơ chế sinh học nào giúp nó chống chịu sự oxy hóa và tổn thương theo thời gian? Các câu trả lời có thể góp phần cải thiện công nghệ bảo tồn hạt giống, lưu trữ nguồn gen và thậm chí hỗ trợ các sứ mệnh không gian dài ngày trong tương lai.
Ngày nay, Methuselah vẫn được chăm sóc như một "báu vật sống" của khoa học. Nó không chỉ là minh chứng cho sức sống bền bỉ đáng kinh ngạc của thực vật, mà còn là chiếc cầu nối giữa thế giới hiện đại với nền nông nghiệp đã biến mất từ hơn hai nghìn năm trước, nhắc nhở chúng ta rằng đôi khi quá khứ vẫn có thể nảy mầm ngay trong hiện tại.