Được gọi là Qhapaq Ñan, nghĩa gần với “Con đường Hoàng gia”, hệ thống giao thông của người Inca từng trải dài hơn 30.000 km, nối các vùng lãnh thổ ngày nay thuộc Peru, Bolivia, Chile, Argentina, Ecuador và Colombia. Mạng lưới đạt quy mô lớn nhất vào thế kỷ XV, khi đế chế Inca đang mở rộng mạnh mẽ. UNESCO đã công nhận Qhapaq Ñan là Di sản Thế giới vào năm 2014.
Ảnh: Wikimedia Commons
Điều đáng kinh ngạc là những con đường được xây dựng trên một trong những địa hình hiểm trở và khí hậu khắc nghiệt nhất hành tinh. Có đoạn nằm trên cao nguyên lạnh giá, đoạn bám theo sườn núi, vượt qua hẻm vực sâu, sa mạc khô cằn rồi lại tiến vào những khu rừng nhiệt đới. Một số tuyến vươn lên độ cao hơn 6.000 m. Người Inca phải xây bậc đá, tường chắn, hệ thống thoát nước, đường lát đá và nhiều công trình hỗ trợ để thích nghi với từng loại địa hình.
Ảnh: timetravelturtle
Đường Inca không chỉ dành cho người đi bộ. Nó là mạch máu của cả đế chế, phục vụ quân đội, thương nhân, quan chức, đoàn người và những người đưa tin. Dọc các tuyến đường có những trạm nghỉ và kho chứa, giúp cung cấp lương thực cũng như hỗ trợ việc di chuyển của con người và hàng hóa.
Đặc biệt, người Inca không sử dụng hệ thống xe bánh như các nền văn minh Á-Âu. Vì vậy, đường sá chủ yếu được thiết kế cho người đi bộ và llama, loài động vật thồ quan trọng của vùng Andes. Điều này khiến quy hoạch đường Inca khác đáng kể so với những con đường cổ đại được xây dựng để phục vụ xe kéo.
Ảnh: roseannechambers
Một trong những thành phần ấn tượng nhất là cầu treo bằng dây, được bện từ các loại cỏ và sợi thực vật. Những cây cầu mềm dẻo này có thể vượt qua các hẻm vực sâu mà việc xây cầu đá gần như bất khả thi. Một số cộng đồng Andes vẫn duy trì truyền thống dựng lại cầu dây hằng năm, biến kỹ thuật cổ thành một di sản sống.
Hệ thống đường còn giúp chính quyền Inca kiểm soát một đế chế khổng lồ. Từ trung tâm Cusco, bốn tuyến đường chính tỏa ra nhiều hướng rồi kết nối với các tuyến nhỏ hơn, tạo thành một mạng lưới đưa các thành phố, vùng sản xuất, trung tâm tôn giáo và khu dân cư vào cùng một hệ thống.
Vì thế, Qhapaq Ñan không đơn giản là những con đường cổ. Nó là một công trình chính trị, kinh tế và kỹ thuật khổng lồ, biến dãy Andes tưởng như chia cắt con người thành một không gian có thể được kết nối và quản lý.
Ngày nay, nhiều đoạn đường vẫn còn tồn tại giữa núi non Nam Mỹ. Những gì còn lại nhắc chúng ta rằng một đế chế không chỉ được xây dựng bằng thành phố và quân đội, mà còn bằng những con đường đưa con người đến với nhau.