Cô bé Ngô Mộng Cầm, ở Giang Tây, Quảng Xương, Trung Quốc năm nay mới 13 tuổi. Khác với bạn bè cùng trang lứa sau giờ học vui vẻ chơi đùa, được bố mẹ chăm sóc, Mộng Cầm cứ tan học lại vùi đầu vào công việc gia đình, chăm lo cho hai em nhỏ như một người mẹ thực thụ. Bà mẹ nhí Mộng Cầm là con gái lớn trong nhà. Cách đây 3 năm, mẹ của cô bé mắc bệnh u máu. Vốn gia đình đã khó khăn, căn bệnh quái ác lại khiến toàn gia khánh kiệt, nợ nần chồng chất mà cuối cùng mẹ cô bé vẫn qua đời, để lại cho bố Mộng Cầm 3 đứa con thơ.Sau khi mẹ qua đời, cha của Mộng Cầm vì để trả nợ và muốn tiếp tục cho con cái được đi học đã mang theo chị em Mộng Cầm từ thôn lên thị trấn phía trên kiếm việc. Từ đó, gánh nặng chăm sóc gia đình, chăm sóc em nhỏ rơi cả lên người cô bé.Mộng Cầm từ bé yêu hội họa, ước mơ lớn nhất muốn trở thành một nhà thiết kế. Tuy nhiên sau biến cô gia đình, duy trì việc học đã là khó khăn, cô bé không thể theo đuổi đam mê của mình nữa. Thay vào đó là vô số công việc không tên như dọn dẹp nhà cửa, đưa đón các em, nấu cơm rửa bát, tắm rửa giặt quần áo, chăm sóc các em chẳng khác nào một người mẹ để cha bớt đi nỗi lo, yên tâm kiếm tiền trả nợ.Mặc dù hiện nay gia đình túng quẫn, sinh hoạt gian khổ, thiếu thốn nhưng Mộng Cầm cùng với các em của mình vẫn lạc quan.Cô bé tin rằng một ngày gia đình sẽ từ từ khá lên, bố sẽ kiếm được việc ổn định, các em biết tự chăm sóc bản thân, cô bé cũng có thể một lần nữa theo đuổi ước mơ của mình.
Cô bé Ngô Mộng Cầm, ở Giang Tây, Quảng Xương, Trung Quốc năm nay mới 13 tuổi. Khác với bạn bè cùng trang lứa sau giờ học vui vẻ chơi đùa, được bố mẹ chăm sóc, Mộng Cầm cứ tan học lại vùi đầu vào công việc gia đình, chăm lo cho hai em nhỏ như một người mẹ thực thụ.
Bà mẹ nhí Mộng Cầm là con gái lớn trong nhà. Cách đây 3 năm, mẹ của cô bé mắc bệnh u máu. Vốn gia đình đã khó khăn, căn bệnh quái ác lại khiến toàn gia khánh kiệt, nợ nần chồng chất mà cuối cùng mẹ cô bé vẫn qua đời, để lại cho bố Mộng Cầm 3 đứa con thơ.
Sau khi mẹ qua đời, cha của Mộng Cầm vì để trả nợ và muốn tiếp tục cho con cái được đi học đã mang theo chị em Mộng Cầm từ thôn lên thị trấn phía trên kiếm việc. Từ đó, gánh nặng chăm sóc gia đình, chăm sóc em nhỏ rơi cả lên người cô bé.
Mộng Cầm từ bé yêu hội họa, ước mơ lớn nhất muốn trở thành một nhà thiết kế. Tuy nhiên sau biến cô gia đình, duy trì việc học đã là khó khăn, cô bé không thể theo đuổi đam mê của mình nữa. Thay vào đó là vô số công việc không tên như dọn dẹp nhà cửa, đưa đón các em, nấu cơm rửa bát, tắm rửa giặt quần áo, chăm sóc các em chẳng khác nào một người mẹ để cha bớt đi nỗi lo, yên tâm kiếm tiền trả nợ.
Mặc dù hiện nay gia đình túng quẫn, sinh hoạt gian khổ, thiếu thốn nhưng Mộng Cầm cùng với các em của mình vẫn lạc quan.
Cô bé tin rằng một ngày gia đình sẽ từ từ khá lên, bố sẽ kiếm được việc ổn định, các em biết tự chăm sóc bản thân, cô bé cũng có thể một lần nữa theo đuổi ước mơ của mình.