Mặt Trăng sẽ chuyển đỏ đêm nay, hiện tượng này có gì đặc biệt?

Nguyệt thực một phần sâu nhất trong nhiều năm sẽ khiến 96% bề mặt Mặt Trăng chuyển sang màu đỏ đồng vào đêm 27/8.

Đêm 27/8, những người yêu thích thiên văn có cơ hội quan sát một trong những lần nguyệt thực một phần đáng chú ý nhất trong những năm gần đây. Khi Mặt Trăng tròn đi vào vùng bóng của Trái Đất, khoảng 96% bề mặt Mặt Trăng sẽ bị che khuất và phần còn lại có thể chuyển sang màu đỏ đồng nổi bật. Đây sẽ là nguyệt thực một phần sâu nhất có thể quan sát trên toàn cầu cho đến khi xảy ra nguyệt thực toàn phần tiếp theo vào ngày 31/12/2028.

qwhcxe7mnza5tohrkhbbaj-1920-80png.jpg

Nguyệt thực xảy ra khi Trái Đất nằm giữa Mặt Trời và Mặt Trăng, khiến Mặt Trăng đi vào vùng bóng do Trái Đất tạo ra. Trong nguyệt thực toàn phần, toàn bộ Mặt Trăng chìm vào bóng tối của Trái Đất. Tuy nhiên lần này, Mặt Trăng chỉ đi vào bóng tối một phần nên về mặt kỹ thuật, đây chưa phải hiện tượng “trăng máu” thực sự.

Dù vậy, phần Mặt Trăng nằm trong bóng Trái Đất vẫn có thể chuyển sang màu đỏ cam. Nguyên nhân nằm ở chính bầu khí quyển của Trái Đất. Khi ánh sáng Mặt Trời đi qua lớp khí quyển này, các màu có bước sóng ngắn như xanh lam bị tán xạ mạnh hơn, trong khi ánh sáng đỏ có thể đi xuyên qua khí quyển và bị bẻ cong về phía Mặt Trăng.

Hiện tượng này tương tự cách ánh sáng khiến bầu trời có màu đỏ vào lúc bình minh và hoàng hôn. Trong thời gian nguyệt thực, ánh sáng đỏ sau khi đi qua khí quyển Trái Đất vẫn chiếu tới bề mặt Mặt Trăng, khiến nó mang màu đỏ đồng thay vì biến mất hoàn toàn. Vì vậy, Mặt Trăng trong nguyệt thực đôi khi có vẻ giống như đang được chiếu sáng bởi một nguồn sáng màu đỏ từ phía Trái Đất.

Màu sắc chính xác của Mặt Trăng không phải lúc nào cũng giống nhau. Bụi trong khí quyển, đặc biệt là bụi sa mạc hoặc tro núi lửa, có thể làm ánh sáng đi qua khí quyển thay đổi, khiến Mặt Trăng trong lúc nguyệt thực trở nên tối hơn hoặc có màu đỏ đậm hơn.

Lần nguyệt thực này sẽ dễ quan sát nhất ở Bắc và Nam Mỹ, nơi người xem có thể theo dõi toàn bộ quá trình từ khi nguyệt thực bắt đầu cho tới khi kết thúc. Tại khu vực châu Âu, hiện tượng diễn ra gần thời điểm bình minh, khi Mặt Trăng đang lặn xuống dưới đường chân trời. Thời gian quan sát cụ thể sẽ khác nhau tùy vị trí địa lý.

Không giống nhật thực, nguyệt thực có thể quan sát bằng mắt thường mà không cần kính chuyên dụng bảo vệ mắt. Người xem chỉ cần chọn một địa điểm có bầu trời quang mây và ít ánh sáng nhân tạo để có cơ hội nhìn rõ Mặt Trăng khi nó chuyển sang màu đỏ đồng.

Điểm đáng chú ý của đêm 27/8 không nằm ở việc Mặt Trăng hoàn toàn biến thành “trăng máu”, mà ở mức độ sâu hiếm có của nguyệt thực một phần. Với gần như toàn bộ bề mặt Mặt Trăng chìm trong bóng Trái Đất, hiện tượng này sẽ tạo ra một khung cảnh đặc biệt trên bầu trời đêm và trở thành lần nguyệt thực một phần sâu nhất trên thế giới trong nhiều năm tới.

Có thể có 170 triệu lỗ đen ẩn nấp trong Dải Ngân Hà

Nghiên cứu mớ mô phỏng sự tồn tại của 170 triệu lỗ đen khối lượng sao đang âm thầm ẩn nấp.

Lỗ đen vốn nổi tiếng là những "kẻ ẩn mình" tinh vi nhất vũ trụ. Ngoại trừ những lúc hiếm hoi chúng phát sáng nhờ ngấu nghiến vật chất xung quanh, các nhà thiên văn học rất khó phát hiện ra chúng bằng ánh sáng thông thường. Điều này khiến việc thống kê chính xác số lượng lỗ đen trong Dải Ngân Hà trở thành một bài toán hóc búa suốt nhiều thập kỷ.

anh-man-hinh-2026-08-03-luc-163521.png
Hàng trăm triệu lỗ đen khối lượng sao đang ẩn nấp khắp Dải Ngân Hà mà ánh sáng thông thường không thể nhìn thấy. (Ảnh: Victor de Schwanberg/Science Photo Library/Getty Images)

Chúng ta có thể đã bỏ lỡ tín hiệu người ngoài hành tinh suốt nhiều năm

Dữ liệu từ kính thiên văn ALMA mở ra một dải tần số hoàn toàn mới, hé lộ cơ hội tìm kiếm nền văn minh ngoài Trái Đất.

Một nghiên cứu mới vừa công bố tại Hội nghị Thiên văn Quốc gia ở Birmingham cho thấy giới khoa học có thể đã bỏ qua một vùng sóng vô tuyến rất tiềm năng. Việc kiểm tra lại các dữ liệu lưu trữ từ hệ thống kính thiên văn ALMA tại Chile đã mở ra một hướng đi hoàn toàn mới, đồng thời chứng minh chúng ta từng quan sát nhiều hơn hàng triệu ngôi sao so với ước tính trước đây.

Suốt nhiều năm qua, giới khoa học chủ yếu chỉ tìm kiếm người ngoài hành tinh ở một dải sóng vô tuyến rất hẹp (từ 1.42 đến 1.66 GHz). Họ gọi đây là dải "hố nước" vì nó nằm giữa tần số phát ra của hai chất cấu tạo nên nước (hydro và hydroxyl). Các nhà nghiên cứu từng tin rằng dải sóng này vừa yên tĩnh vừa phổ biến, nên nếu có người ngoài hành tinh muốn phát tín hiệu liên lạc, họ cũng sẽ chọn chính khung giờ "phủ sóng" này.

Webb chụp cận cảnh 'khuôn mặt sư tử' trong vũ trụ

Hình ảnh mới từ kính viễn vọng James Webb hé lộ một “khuôn mặt sư tử” kỳ lạ, được tạo nên từ khí và bụi còn sót lại sau cái chết của một ngôi sao.

Kính viễn vọng không gian James Webb vừa ghi lại hình ảnh mới của NGC 2392, thường được gọi là Tinh vân Sư tử. Nếu nhìn từ xa, cấu trúc của tinh vân khiến nó trông giống khuôn mặt một con sư tử giữa không gian, với phần trung tâm như chiếc mũi và những dải vật chất bao quanh giống một chiếc bờm.

anh-man-hinh-2026-08-18-luc-150002.png
Kính viễn vọng Không gian James Webb gần đây đã chụp ảnh tinh vân hành tinh NGC 2392.

Đọc nhiều nhất

Tin mới