Có thể có 170 triệu lỗ đen ẩn nấp trong Dải Ngân Hà

Nghiên cứu mớ mô phỏng sự tồn tại của 170 triệu lỗ đen khối lượng sao đang âm thầm ẩn nấp.

Lỗ đen vốn nổi tiếng là những "kẻ ẩn mình" tinh vi nhất vũ trụ. Ngoại trừ những lúc hiếm hoi chúng phát sáng nhờ ngấu nghiến vật chất xung quanh, các nhà thiên văn học rất khó phát hiện ra chúng bằng ánh sáng thông thường. Điều này khiến việc thống kê chính xác số lượng lỗ đen trong Dải Ngân Hà trở thành một bài toán hóc búa suốt nhiều thập kỷ.

anh-man-hinh-2026-08-03-luc-163521.png
Hàng trăm triệu lỗ đen khối lượng sao đang ẩn nấp khắp Dải Ngân Hà mà ánh sáng thông thường không thể nhìn thấy. (Ảnh: Victor de Schwanberg/Science Photo Library/Getty Images)

Để tìm câu trả lời, một đội ngũ nghiên cứu do nhà vật lý thiên văn Tom Wagg từ Viện Flatiron (Mỹ) dẫn đầu đã xây dựng mô hình mô phỏng máy tính về lịch sử 13,6 tỷ năm hình thành và phát triển của Dải Ngân Hà. Kết quả kiểm chứng thu được vô cùng kinh ngạc: Tính đến nay, thiên hà của chúng ta đã có khoảng 170 triệu ngôi sao kết thúc vòng đời để trở thành lỗ đen.

Con số 170 triệu nghe có vẻ khổng lồ, nhưng khi phân bổ ra không gian bao la của Dải Ngân Hà thì mật độ của chúng lại khá thưa thớt. Ở khoảng cách từ Trái Đất đến tâm thiên hà, trung bình chỉ có 1 lỗ đen trên mỗi 6.250 parsec3 (khoảng không gian lập phương có cạnh dài gần 60 năm ánh sáng). Hơn nữa, phần lớn lỗ đen được sinh ra trong giai đoạn "bùng nổ dân số sao" thời xa xưa chứ không phải hiện tại, nên khả năng có một lỗ đen "đi lang thang" ngay sát Hệ Mặt Trời là cực kỳ thấp.

anh-man-hinh-2026-08-03-luc-163708.png
Sự phân bố của các lỗ đen lệch hẳn so với đĩa sao thông thường do chịu tác động từ lực đẩy siêu tân (natal kick). (Nguồn: Wagg et al., arXiv, 2026)

Điểm đắt giá nhất của nghiên cứu nằm ở việc giải mã cơ chế phân bố lỗ đen. Khi một ngôi sao khổng lồ nổ tung thành siêu tân, vụ nổ bất cân bằng sẽ tạo ra một lực đẩy cực mạnh, bắn lỗ đen mới sinh văng xa khỏi nơi nó ra đời.

Lực đẩy này khiến đĩa lỗ đen của Dải Ngân Hà bị "dày" lên tới 790 parsec, vượt xa độ dày đĩa sao thông thường (chỉ khoảng 306 parsec). Đáng chú ý, các lỗ đen nhẹ nhất lại bị bắn đi xa nhất do lực giật lùi của vụ nổ siêu tân tác động mạnh hơn, trong khi các lỗ đen nặng hơn ít bị dịch chuyển do vật chất bị hút ngược trở lại làm giảm lực đẩy.

Nghiên cứu này không chỉ đưa ra con số ước tính đáng tin cậy mà còn cung cấp một "bản đồ chỉ đường" cho các kính thiên văn quan sát trong tương lai. Qua việc đo đạc vị trí và chuyển động của các lỗ đen, giới thiên văn sẽ bóc tách được lịch sử các vụ nổ sao cổ đại, biến "Thế giới ngầm Dải Ngân Hà" thành một kho lưu trữ vô giá về quá trình tiến hóa của vũ trụ.

Chúng ta có thể đã bỏ lỡ tín hiệu người ngoài hành tinh suốt nhiều năm

Dữ liệu từ kính thiên văn ALMA mở ra một dải tần số hoàn toàn mới, hé lộ cơ hội tìm kiếm nền văn minh ngoài Trái Đất.

Một nghiên cứu mới vừa công bố tại Hội nghị Thiên văn Quốc gia ở Birmingham cho thấy giới khoa học có thể đã bỏ qua một vùng sóng vô tuyến rất tiềm năng. Việc kiểm tra lại các dữ liệu lưu trữ từ hệ thống kính thiên văn ALMA tại Chile đã mở ra một hướng đi hoàn toàn mới, đồng thời chứng minh chúng ta từng quan sát nhiều hơn hàng triệu ngôi sao so với ước tính trước đây.

Suốt nhiều năm qua, giới khoa học chủ yếu chỉ tìm kiếm người ngoài hành tinh ở một dải sóng vô tuyến rất hẹp (từ 1.42 đến 1.66 GHz). Họ gọi đây là dải "hố nước" vì nó nằm giữa tần số phát ra của hai chất cấu tạo nên nước (hydro và hydroxyl). Các nhà nghiên cứu từng tin rằng dải sóng này vừa yên tĩnh vừa phổ biến, nên nếu có người ngoài hành tinh muốn phát tín hiệu liên lạc, họ cũng sẽ chọn chính khung giờ "phủ sóng" này.

Liệu chúng ta có thể gửi tàu vũ trụ đến lỗ đen trong tương lai gần?

Để khám phá vật thể đáng sợ nhất vũ trụ, các nhà khoa học đang lên kế hoạch bắn một vi chip siêu nhỏ bằng năng lượng laser đi xuyên không gian.

Lỗ đen là một trong những vật thể kỳ dị và tàn khốc nhất vũ trụ. Lực hút của chúng mạnh đến mức không một thứ gì có thể thoát ra nổi, kể cả ánh sáng. Dù đã nghiên cứu từ xa suốt nhiều thập kỷ, các nhà thiên văn học thừa nhận họ đã chạm tới "bức tường giới hạn". Muốn hiểu thật sự về lỗ đen, con người không còn cách nào khác ngoài việc gửi một thiết bị thăm dò đến tận nơi để quan sát ở cự ly gần.

Mới đây, GS Cosimo Bambi tại Đại học Phục Đán (Thượng Hải) vừa công bố một kế hoạch nghe tưởng như phim viễn tưởng: Phóng một thiết bị thăm dò siêu nhỏ, nặng đúng 1g (chỉ bằng một hạt cúc áo hay mẩu giấy nhỏ) đi thám hiểm lỗ đen.

Trở về từ không gian sau 3.856 vòng quay Trái Đất

Sau 8 tháng thực hiện sứ mệnh nghiên cứu ngoài không gian, ba nhà phi hành vũ trụ đã hạ cánh an toàn xuống thảo nguyên Kazakhstan.

Sau khi hoàn thành 3.856 vòng quay quanh Trái Đất và vượt qua chặng đường hơn 164 triệu km, phi hành gia Chris Williams của NASA đã trở về Trái Đất thành công. Chuyến đi kéo dài 8 tháng này đóng góp quan trọng cho khoa học và phục vụ hành trình đưa con người lên Mặt Trăng và Sao Hỏa.

Chris Williams cùng hai phi hành gia người Nga Sergey Kud-Sverchkov và Sergei Mikaev đã hạ cánh an toàn xuống phía đông nam thành phố Dhezkazgan (Kazakhstan) bằng tàu vũ trụ Soyuz MS-28.

Đọc nhiều nhất

Tin mới