Một nghiên cứu mới vừa công bố tại Hội nghị Thiên văn Quốc gia ở Birmingham cho thấy giới khoa học có thể đã bỏ qua một vùng sóng vô tuyến rất tiềm năng. Việc kiểm tra lại các dữ liệu lưu trữ từ hệ thống kính thiên văn ALMA tại Chile đã mở ra một hướng đi hoàn toàn mới, đồng thời chứng minh chúng ta từng quan sát nhiều hơn hàng triệu ngôi sao so với ước tính trước đây.
Suốt nhiều năm qua, giới khoa học chủ yếu chỉ tìm kiếm người ngoài hành tinh ở một dải sóng vô tuyến rất hẹp (từ 1.42 đến 1.66 GHz). Họ gọi đây là dải "hố nước" vì nó nằm giữa tần số phát ra của hai chất cấu tạo nên nước (hydro và hydroxyl). Các nhà nghiên cứu từng tin rằng dải sóng này vừa yên tĩnh vừa phổ biến, nên nếu có người ngoài hành tinh muốn phát tín hiệu liên lạc, họ cũng sẽ chọn chính khung giờ "phủ sóng" này.
Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Louisa Mason từ Đại học Manchester cho rằng việc chỉ chăm chăm vào một khoảng sóng nhỏ là một hạn chế lớn. Thay vì tốn chi phí và thời gian đăng ký quan sát mới, cô đã tận dụng lại kho dữ liệu cũ của kính thiên văn ALMA. Đây là các dữ liệu vốn được thu thập cho những nghiên cứu vũ trụ khác trước đó.
Mục tiêu của Mason là săn tìm các tín hiệu vô tuyến dải hẹp. Khác với các sóng vô tuyến tự nhiên phát ra từ các ngôi sao hay thiên thể, loại sóng dải hẹp này thường chỉ xuất hiện khi có sự can thiệp của công nghệ nhân tạo. Cô tập trung vào dải sóng milimét và dưới milimét, những khu vực tần số cao hơn vốn gần như bị bỏ qua trong lịch sử săn tìm người ngoài hành tinh.
Dù việc phân tích thử nghiệm trên hai dải tần hẹp của ALMA chưa tìm thấy tín hiệu công nghệ nào, nghiên cứu của Mason đã chứng minh các kính thiên văn tần số cao hoàn toàn đủ khả năng mở ra một "vùng đất mới" cho các chiến dịch SETI sau này.
Ngoài việc mở ra dải sóng mới, nghiên cứu của Mason còn chỉ ra một điều rất thú vị: Khi kính thiên văn chĩa vào một ngôi sao, nó không chỉ chụp mỗi ngôi sao đó mà còn vô tình "bắt" trọn hàng ngàn ngôi sao khác nằm lấp phía sau hoặc xung quanh. Trước đây, giới khoa học thường chỉ đếm đúng ngôi sao mình định quan sát. Nhưng khi Mason tính thêm toàn bộ những ngôi sao "lọt vào khung hình" kể cả những sao ở quá xa hay quá mờ, con số thu được đã khiến tất cả phải bất ngờ.
Số lượng ngôi sao được quan sát trong một dự án SETI trước đó đã tăng vọt từ khoảng 288.000 sao lên tới hơn 6.1 triệu sao. Điều này đồng nghĩa với việc con người thực ra đã quét qua một vùng Dải Ngân hà lớn hơn rất nhiều so với những gì chúng ta từng nghĩ.
Mason nhấn mạnh rằng việc chưa tìm thấy tín hiệu lạ trong đợt phân tích này hoàn toàn không có nghĩa là người ngoài hành tinh không tồn tại. Nó chỉ đơn giản là họ không phát sóng ở hai dải tần hẹp mà cô vừa kiểm tra. Nghiên cứu này là một cú hích quan trọng, khuyến khích giới khoa học tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm sang nhiều dải sóng mới và tận dụng tối đa kho dữ liệu thiên văn khổng lồ đang có sẵn.