Ở nhà chăm con, hành xử của nàng dâu khiến mẹ chồng nóng mắt

Chỉ cần thích là con dâu đi mua rồi ngồi ăn uống thoải mái, chẳng nghĩ đến chồng đang vất vả kiếm tiền, cũng chẳng nghĩ đến ánh mắt khó chịu của mẹ chồng.

Xin chào quý độc giả của báo VietNamNet. Tôi năm nay 65 tuổi. Hiện tôi có một vấn đề rất bức xúc nhưng không biết phải giải quyết thế nào.
Tôi sinh được 4 người con, 2 trai, 2 gái. Năm vừa rồi, con trai út của tôi lấy vợ. Hai vợ chồng cháu thuê một phòng trọ khoảng 20m2 với giá 3 triệu đồng ở Hà Nội.
Sau khi sinh đôi bé trai, con dâu tôi nghỉ việc để ở nhà chăm con. Tuy nhiên, việc chăm 2 đứa trẻ vất vả nên các con nhờ tôi đến ở để cùng chăm sóc các cháu.
Để có tiền lo cho vợ con, con trai tôi phải xin đi công trình xa, cách Hà Nội hàng trăm km. Nghe đâu, thu nhập của cháu mỗi tháng được 14 triệu đồng.
O nha cham con, hanh xu cua nang dau khien me chong nong mat
 
Con trai đi làm xa, con dâu lại đang thất nghiệp nên tôi thấy việc ở Hà Nội thuê trọ là quá lãng phí. Tôi muốn con dâu đưa 2 cháu về quê ở với tôi. Như vậy, các cháu vừa tiết kiệm được tiền thuê trọ, tôi vừa chăm được con, cháu, lại vừa có thể chăm chồng vì ông nhà tôi cũng 70 tuổi rồi.
Tuy nhiên, con dâu tôi không nghe. Cháu đưa ra đủ lý do để không về quê chồng. Con trai tôi nghe lời vợ nên động viên tôi vì con vì cháu mà lên Hà Nội.
Thôi thì “trời không chịu đất, đất phải chịu trời”, tôi khăn gói lên thủ đô, bỏ lại chồng ở nhà 1 mình.
Trên Hà Nội, sống trong căn nhà chật hẹp, tôi rất bức bối nhưng điều khiến tôi khó chịu hơn là hành xử của con dâu tôi.
Cháu năm nay 25 tuổi, bố mẹ đẻ cũng không giàu có, không hỗ trợ được cháu chút kinh tế nào. Thế nhưng, cháu tiêu pha rất hoang phí.
Đồ ăn thức uống, cháu cứ mua chất đầy tủ. Có hôm, đang ngồi, cháu kêu thèm ăn gà rán. Tôi không nói năng gì thì nửa tiếng sau đã có người gọi điện, bảo ra cổng nhận gà. Hóa đơn thanh toán 200- 300 nghìn đồng.
Cháu mang ra mời tôi ăn nhưng tôi xót của nên không ăn, mặt tỏ vẻ không vui.
Cứ tưởng, thái độ của tôi như vậy thì cháu sẽ ngại mà rút kinh nghiệm nhưng cháu không để ý đến tôi mà vô tư ngồi ăn. Vừa ăn cháu vừa xuýt xoa khen ngon.
Sau vài lần giận tím mặt như thế, tôi nói thẳng với con dâu, bảo cháu không đi làm, không kiếm ra tiền thì phải nghĩ đến sự vất vả của chồng mà chi tiêu tiết kiệm, sau này lo cho tương lai.
Cháu không nói không rằng, nhưng hôm sau, cháu vẫn chứng nào tật đấy. Chỉ cần thích là cháu mua về, bỏ qua sự khó chịu của mẹ.
Tôi thấy như vậy thì rất bức xúc. Một hôm, tôi gọi điện cho con trai và nói rằng, có lẽ tôi phải về quê vì ở Hà Nội, chi tiêu quá tốn kém. Một mình con trai đi làm, lo miệng ăn cho vợ, 2 con lại thêm mẹ nữa thì quá vất vả.
Nhưng con trai tôi nói, các cháu mới được 7, 8 tháng tuổi, một mình vợ sẽ không cáng đáng nổi. Cháu mong tôi giúp 2 vợ chồng, cháu sẽ cố gắng làm việc nhiều hơn.
Tôi nghe con nói thì càng thêm xót ruột xót gan. Thế nhưng con dâu tôi ngồi cạnh, nghe đủ câu chuyện vẫn không hề thay đổi.
Có hôm, cháu còn nói với hàng xóm về việc tôi quá quắt, để ý con dâu từ miếng ăn. Cháu còn bảo, nếu không ăn như vậy thì làm sao có sữa cho 2 đứa trẻ bú. Vậy mà mẹ chồng không hề tâm lý…
Tôi thấy vô cùng khó chịu. Tôi cũng từng sinh nở và nuôi con. Ngày xưa, tôi còn không có cơm trắng, phải ăn cơm độn ngô, độn sắn. Thịt cá thì cả năm mới được 1, 2 bữa. Vậy mà, các con tôi không đứa nào bị thiếu sữa.
Bây giờ, các cháu sung sướng quá lại không biết nghĩ cho người khác.
Tôi định kể hết với con trai về việc con dâu ăn uống hoang phí rồi dặn con chỉ đưa cho vợ 1 phần tiền lương. Còn lại thì giữ lấy để lo cho bản thân và con cái sau này.
Thế nhưng, tôi lại sợ chúng cãi nhau. Tôi nên làm gì bây giờ. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi xin cảm ơn.
Theo Độc giả Nguyễn Lê/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)