Một lần sang nấu cơm cho bạn gái ốm tôi mới hiểu rõ con người em

Google News

Mắng Hiền xong tôi lại hạ giọng dỗ em ăn cháo, uống thuốc. Hiền vừa chợp mắt ngủ được 1 tý thì điện thoại em đổ chuông.

Chiều gọi điện rủ Hiền tối đi cafe mãi mà em không bắt máy, nghĩ em ra ngoài không cầm điện thoại nên gọi cho chị đồng nghiệp của em thì mới tá hỏa rằng Hiền ốm sốt cao nghỉ ở nhà từ sáng nay. Lo lắng cho em, tôi xin về sớm tiện ghé chợ mua ít đồ ngon qua nấu cho em ăn. Cái tội tham làm, không chịu nấu nướng toàn ăn cơm bụi có 15 ngàn/suất của Hiền thật đáng sợ. Ai đời làm lương 70 triệu/tháng mà lại ở nhà cấp 4 dột nát, ăn cơm của những người thu nhập thấp như thế.
Sang đến nơi, thấy Hiền ngủ thiếp đi người nóng sốt mà tôi xót em quá. Vội bật bếp nấu nồi cháo giải cảm cho em, thế nhưng với đứa con gái tỷ năm không vào bếp như Hiền thì bình gas đã hết nhẵn từ bao giờ không hay. Muốn trổ tài mà cũng khó, tôi liền đánh liều sang nhà chú sang xóm nấu nhờ rồi tiện thể ra đầu ngõ mua thuốc cho em.
Gọi mãi Hiền mới dậy, người tái nhợt. Thấy tôi Hiền yếu ớt bảo.
– Anh sang từ bao giờ thế? Em mệt quá.
– Anh sang từ lúc 17h rồi, em mệt ngủ thiếp đi không biết gì. Ốm phải nói với anh 1 tiếng chứ, ở 1 thân 1 mình thế này lỡ có chuyện gì thì sao. Mà sau đợt này em thuê chung cư mà ở cho đoàng hoàng, ăn cũng phải đủ chất, đừng ăn cơm bụi rửa toàn đồ ôi thiu bẩn thối thôi.
Mot lan sang nau com cho ban gai om toi moi hieu ro con nguoi em
Ảnh minh họa. 
– Anh cứ như mẹ chồng em ấy. Em sẽ ở đây đến lúc lấy chồng.
– Chả hiểu em nghĩ gì nữa. Làm được đống tiền mà chẳng chịu tiêu, toàn ngược đãi bản thân thôi.
Mắng Hiền xong tôi lại hạ giọng dỗ em ăn cháo, uống thuốc. Hiền vừa chợp mắt ngủ được 1 tý thì điện thoại em đổ chuông. Sợ Hiền tỉnh giấc tôi vội tắt chuông cầm điện thoại ra ngoài nghe, là bác gái. Cũng lâu lắm rồi tôi không nói chuyện với mẹ Hiền, sẵn đây tâm sự luôn. Vừa bắt máy, chưa kịp nói gì đầu dây bên kia là giọng sợ hãi, tiếng khóc của bác gái.
– Hiền ơi, gửi tiền về trả nợ giúp bố mày đi. Tụi chủ nợ nó lại đến đánh đập bố mẹ, đập phá hết đồ đạc nhà mình ra rồi. Chúng nó bắt trả hết 1 tỷ con ạ, con xem xoay tiền đâu giúp bố mẹ đi. Không chúng nó giết bố mẹ mất. Úi…úi… đừng đánh tôi mà, con gái tôi sẽ mang tiền về trả các người…
– Nó làm sếp trên thành phố đầy tiền đấy, bà bảo nó trả luôn tụi này cả gốc lẫn lãi đi, cứ tháng nào cũng trả nhỏ giọt được 70 triệu, lại phải đến đòi mệt xác không thì bảo nó mang cái thân xác về đây ngủ với tụi này, tụi này không tính lãi nữa. Haha.
– Các người… Ông thấy chưa, cứ ham mê lô đề lắm vào rồi vay nặng lãi làm khổ vợ con. Sau bao nhiêu lần ông chưa tỉnh ngộ ra sao, ông làm khổ con gái chưa đủ ư?
Chết lặng khi nghe mẹ Hiền cầu cứu, rồi tiếng bọn chủ nợ đòi tiền thì tôi mới hiểu vì sao Hiền làm lương cao như vậy nhưng vẫn ở cái nhà trọ tồi tàn, đi xe bus đi làm và ăn uống đạm bạc như thế? Là vì em phải gánh trên vai cục nợ của bố, tháng nào cũng phải đem 70 triệu về trả thì lấy tiền đâu mà ăn tiêu sinh hoạt chứ? Nghĩ mà tôi thấy giận bố Hiền rồi lại thương em vô cùng.
Hôm sau tôi lại đến thăm Hiền, tôi xin lỗi vì hôm qua đã nghe điện thoại của em và biết chuyện gia đình em. Hiền khóc, em cứ cúi gằm mặt rồi bảo tôi.
– Giờ thì anh hiểu vì sao em làm tháng cả trăm triệu mà ăn ở như người làm 2 triệu/tháng rồi đấy. Có lẽ em không xứng với anh. Tụi mình chia tay đi. Em không biết bao giờ mưới trả hết nợ giúp bố, bao giờ mới có thể thoát cảnh này. Anh hãy tìm 1 cô gái nào có gia thế thật tốt cưới làm vợ, đừng lấy người như em khổ 1 đời.
– Hiền, em không thể vứt bỏ tình yêu chỉ vì chuyện bố em nợ tiền người ta được. Em không thể cứ còng lưng đi làm rồi lại trả nợ cho bố chỉ vì cái máu lô đề của ông được. Anh sẽ trả nợ giúp em lần này và ép bố em phải cai hẳn gái gú.
– Đừng làm thế, em sẽ mắc nợ anh mất.
– Anh muốn cứu em, cứu mẹ con em ra cái vòng luẩn quẩn này. Tin anh đi, chỉ có làm thế em mới được thảnh thơi và vui vẻ làm vợ anh.
Đợi Hiền khỏi ốm tối đưa em về quê và trả hết số nợ bố em nợ. Tôi kéo bố Hiền ra quán nói chuyện riêng, kể cho ông nghe về cuộc sống cực khổ của Hiền khi phải còng lưng làm trả nợ giúp bố. Nghe xong, ông khóc xin lỗi tôi và hứa sẽ cai hẳn lô đề, vay nặng lãi. Gật đầu với ông tôi nhận ra người đàn ông ngoài 60 đó đã thức tỉnh. Ông ấy đã làm khổ vợ con cả đời rồi, giờ đến lúc phải chuộc lại sai lầm để vợ con được sống những ngày bình yên, không nước mắt.
Từ sau lần đó bố Hiền không lô đề, cũng không có người nào đến nhà em đòi nợ nữa. Hiền ôm lấy tôi cảm ơn và khóc nức nở. Tôi yêu Hiền và sẵn sàng làm tất cả để em được vui vẻ, an nhàn chứ không phải sống trong địa ngục như trước kia.
Theo Hạ Vi/TT&XH

>> xem thêm

Bình luận(0)