Em gái sắp lấy chồng tuyên bố bất ngờ khiến tôi sốc ngất

Lúc đầu tôi cũng hơi buồn, vì người thông báo cho tôi lại là một cô bạn chứ không phải em gái.

Tôi buồn lắm. Những lúc này, tôi lại nhớ bố. Nếu ông còn, liệu chị em tôi có bất hòa như thế này không? Liệu em gái tôi có chối bỏ người chị cũng là máu mủ ruột thịt của mình không?
Tôi sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khá ngặt nghèo. Mẹ mất sớm, tôi sống cảnh thiếu thốn tình thương của gia đình. Cho đến khi bố tôi lấy vợ mới. Tôi đã nghĩ cuối cùng mình cũng có một người mẹ.
Nhưng không, thời gian đầu bà đối tốt với tôi. Sau khi sinh em, mẹ kế bắt đầu chăm lo cho con riêng của mình. Bà chẳng còn màng đến đứa con riêng của chồng là tôi nữa. Khi em tôi lớn hơn một chút, trong những cuộc cãi vã giữa tôi và em, hầu như tôi là người phải chịu trách nhiệm dù đúng hay sai.
Mặc dù lớn lên với một tuổi thơ không mấy dễ chịu nhưng tôi vẫn rất thương em. Vì suy cho cùng, con bé cũng là em gái tôi. Chúng tôi có cùng một người bố, cùng một dòng máu chảy trong người.
Em tôi thì khác, từ nhỏ con bé đã không gần gũi chị. Nguyên nhân là đi đâu, con bé cũng bị trêu là con của vợ hai. Lại thấy bố có lúc ưu ái tôi nên con bé ngày càng có ác cảm với chị. Có lần tôi đọc trong nhật ký của em gái, thấy dòng chữ viết: "Bố chỉ biết đến chị ta mà không bao giờ quan tâm mình. Có phải không có mẹ thì sẽ được bố yêu thương không?".
Em gai sap lay chong tuyen bo bat ngo khien toi soc ngat
Tôi nghe câu nói đó mà đau nhói lòng. Tôi hiểu, con bé không biết giới thiệu tôi thế nào. (Ảnh minh họa) 
Sau khi đọc được những dòng chữ đó, tôi thấy đồng cảm với em gái nên lúc nào cũng tìm cách để bù đắp. Vậy mà tình cảm chị em tôi cứ ngày càng xa cách. Tôi đi lấy chồng, rồi cả việc bố mất khiến chúng tôi không còn sợi dây ràng buộc. Vì lẽ đó mà em tôi dường như muốn cắt đứt liên lạc với chị.
Mấy hôm trước tôi nghe cô bạn nói em tôi sắp kết hôn. Khi ấy tôi bất ngờ lắm, vì em chưa bao giờ nhắc đến chuyện này. Cầm điện thoại gọi cho em để xác minh, tôi sững sờ khi con bé nói đó là sự thật.
Nhưng ngập ngừng giây lát, em tôi đề nghị: "Chị có thể ở nhà chúc phúc cho em thôi, có được không?". Tôi nghe câu nói đó mà đau nhói lòng. Tôi hiểu con bé không biết giới thiệu tôi thế nào. Và điều quan trọng hơn, em tôi vẫn không xem tôi là người trong gia đình.
Bây giờ tôi thất vọng lắm. Chồng tôi thấy vợ nức nở khóc, hỏi ra biết chuyện thì kiên quyết không cho tôi đi dự cưới. Nhưng ngày vui của em, tôi vẫn muốn có mặt. Tôi có nên lén đến không, hay ở nhà để giữ sĩ diện vì dù sao em tôi cũng đã thẳng thắn như thế rồi?
(Xin giấu tên)
Theo T.T.H.N/Nhịp sống Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)