Dòng nhật ký đẫm nước mắt của bé gái lớp 5

Những dòng nhật ký đẫm nước mắt của một cô bé lớp 5 chắc chắn sẽ khiến bạn sững sờ và rơi lệ khi đọc.

Mới đây, một đoạn chia sẻ về câu chuyện một bà mẹ ôm cuốn nhật ký của con gái lớp 5 khóc nức nở vì những vô tâm của bản thân suốt thời gian dài khiến con đau khổ, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Điều đáng nói, sau những chia sẻ đó, bé gái bỏ nhà đi và bị tai nạn, hiện đang phải cấp cứu trong bệnh viện. Đoạn chia sẻ cùng những trang nhật ký của bé chắc chắn sẽ khiến bất cứ bậc làm cha làm mẹ nào giật mình, sững sờ.
Dong nhat ky dam nuoc mat cua be gai lop 5
 
Toàn văn đoạn nội dung chia sẻ như sau:
"BỐ MẸ LIỆU ĐÃ ĐÚNG?
Hôm nay chị đồng nghiệp của tôi cứ ôm cuốn sổ khóc nức nở. Mặc dù không phải kẻ nhiều chuyện nhưng tôi cũng phải thắc mắc đôi điều.
Đó là cuốn nhật ký của một bé gái lớp 5. Trên cuốn sổ, những dòng chữ nắt nót của bé nhạt nhòa bởi nước mắt chị. Bé bị tai nạn cách đây vài ngày vì bỏ nhà đi, hiện đang được các bác sĩ Bệnh viện Nhi TW điều trị. Từng nét chữ kia mang một câu chuyện buồn khiến tôi chẳng thể thốt lên lời.
Hai vợ chồng chị ý là doanh nhân thành đạt, hai đứa con cũng nức tiếng chăm ngoan học giỏi. Nhưng anh chị chẳng có thì giờ đâu mà quan tâm đến chúng giữa những bộn bề công việc, ở cơ quan rồi lại khi về nhà..mệt mỏi, mệt mỏi cứ chất chứa dần lên. Nghe chị kể là anh nhà đi công tác triền miên, về nhà hầu như đều trong tình trạng say xỉn vì tiếp khách, nhưng trong kinh doanh thì đấy là điều khó mà tránh được. Đúng là xoay quanh cơm áo gạo tiền con người ta trở nên dễ cáu gắt hơn, dễ mệt mỏi hơn. Hai đứa con gần như chỉ được gặp bố mẹ lúc ăn cơm, ngày nào cũng thấy vẻ mặt nhăn nhó của bố mẹ, và tiếng cãi vã.
Nhìn mấy dòng nhật kí của con bé mà tôi cũng chợt giật mình. Dù con bé chẳng viết gì nhiều, những đủ để chúng ta nhận ra rằng nó đã cô đơn và buồn đến nhường nào. Những giọt nước mát kia có thể là của mẹ nó nhưng cũng có thể là của chính con bé. Thật xót xa...
Nếu như cứ mải mê với đồng tiền, với hi vọng mang đến cho con cái một cuộc sống đầy đủ có phải là đúng, có phải là đang làm điều tốt nhất cho con không? Các bố mẹ thời nay lại đang quá mải mê với công việc mà quên đi mất rằng, con cái của họ vẫn đang chờ được nghe, được tin và được trải lòng.
Nếu một ngày bạn nhìn được nhật kí của con mình, thì cũng đừng bất ngờ, bình tĩnh gấp lại... và hãy trải lòng hơn với con cái, hỏi xem hôm nay con đến trường như thế nào? Bạn bè của con có bắt nạt con không?... Thứ chúng cần là sự quan tâm và tin tưởng của chính những người yêu thương nhất.
-Hà Nội, một ngày mưa giông-"
Dong nhat ky dam nuoc mat cua be gai lop 5-Hinh-2
 

Ngay sau khi đăng tải, đoạn chia sẻ đã lập thức thu hút hàng nghìn lượt like và bình luận của cư dân mạng. Hầu hết đều tỏ ra thương xót bé gái và giật mình khi nghĩ đến bản thân mình và các con hiện tại.
Nickname Nguyen Quynh A. bình luận: "Em gái, em đã phải chịu nhiều tổn thương rồi! Chắc em phải buồn và cô đơn lắm giữa chính ngôi nhà của mình mới viết ra những dòng như vậy nhỉ? Em còn nhỏ mà suy nghĩ già dặn quá. Ở tuổi của em, những đứa trẻ khác vẫn còn nô đùa với bạn cùng trang lứa, còn em chỉ biết giấu mình vào những trang nhật ký, chẳng thể có lấy một người bên cạnh chia sẻ những tâm tư của lứa tuổi mình. Đây có lẽ sẽ là một vết thương lòng mãi theo em đến suốt cuộc đời sau này. Ngay lúc này chị cũng không biết làm gì hơn, chị chỉ hy vọng rằng bố mẹ em sẽ thực sự nhận ra được sai lầm của mình trong cách giáo dục con cái, hy vọng bố mẹ em sẽ nhận ra cái mà lứa tuổi em cần thực sự là sự quan tâm, những cuộc trò chuyện, hỏi han về vấn đề học tập, chuyện bạn bè, thầy cô ở lớp, chứ không phải là những đồng tiền lạnh lẽo, những món quà vật chất mà bố mẹ đúa cho em. Hy vọng em có thể bình tâm lại sau mọi chuyện đã xảy ra, chúc em an yên. Thương em!"
Dong nhat ky dam nuoc mat cua be gai lop 5-Hinh-3
 
Lạc Minh Ph. cũng chia sẻ: "Thương quá, bố mẹ cứ mải chạy theo đồng tiền mà quên mất con mới là tài sản quý giá nhất của bố mẹ. Hy vọng em sẽ chóng khỏi và gia đình em sẽ quan tâm săn sóc em nhiều hơn."
Trương Nguyễn Mỹ A. cũng bình luận: "Lúc nhỏ mình cũng như vậy, viết rất nhiều, vừa viết vừa khóc rồi có khi ngủ quên mất. Lúc đó chỉ mong 1 điều duy nhất là ba mẹ vô tình đọc được, nhưng hình như là chưa bao giờ. Mỗi lần ba mẹ cãi nhau là mình trốn trong phòng khóc. Ba không chịu nổi phải dọn đi, năm đó 10 tuổi khóa cửa phòng, mặc kệ mẹ ở ngoài đập cửa, ngồi trong phòng khóc.
17 tuổi, kể từ khi biết nhận thức, thì chưa có năm nào tháng nào không phải nghe ba mẹ cãi nhau. Cả nhà ăn chung bữa cơm, cùng đi chơi, đi du lịch đếm trên đầu ngón tay. Con có thể trưởng thành hơn cái tuổi 17, có thể hiểu chuyện rất nhiều, nhưng con vẫn rất buồn, và chưa bao giờ có thể nói ra. Cái gì con cũng có, chỉ thiếu cái gọi là một nhà."
Cuộc sống với bao bộn bề lo toan cơm áo gạo tiền khiến nhiều bậc cha mẹ không còn thời gian dành cho con cái. Họ quay cuồng trong guồng quay công việc, kiếm tiền với ý nghĩ có thật nhiều tiền thì sẽ cho con cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng họ đâu nghĩ, con trẻ đâu cần những thứ đó. Chúng chỉ mong được một cái xoa đầu, một câu hỏi của mẹ rằng "hôm nay con đi học có vui không?", một lời động viên, quan tâm của ba khi gặp rắc rối ở trường và đơn giản nhất là một cái ôm của bố mẹ khi yếu đuối, lo lắng nhất. Thế nhưng, dường như chúng ta - các bậc làm cha làm mẹ đã quên đi tất cả. Thay vào đó là những tiếng quát tháo, cau có, đánh đập chỉ vì thấy chướng mắt, và sau đó hối hận rồi biện minh rằng, bản thân quá mệt mỏi vì phải kiếm tiền nuôi con.
Từ câu chuyện này, mong rằng các bậc làm cha làm mẹ hãy thức tỉnh, hãy cố gắng giành sự quan tâm cho con cái thay vì những đồng tiền đưa cho con, để rồi con hư hỏng, con bỏ đi, và con sống cô đơn trong chính ngôi nhà của mình như câu chuyện trên.
Theo Thùy Linh/Em đẹp

>> xem thêm

Bình luận(0)