Đẹp trai, lương "khủng", em vẫn coi tôi là "kẻ đổ vỏ"

Có phải vì em xinh đẹp nên em năm lần bảy lượt có quyền đùa giỡn tình cảm chân thật của tôi?

Trong cơn say đêm qua, tôi gọi điện cho em như những lần trước, rồi khóc nức nở. Sáng ra xem lại điện thoại tôi giật mình. Thời gian qua, tôi dặn mình không được liên lạc, không quan tâm gì tới em vậy mà những lần say, lý trí tôi không còn tỉnh táo.
Tôi năm nay 28 tuổi, sinh ra và lớn lên ở một tỉnh phía Bắc. Kinh tế gia đình tôi ở mức trung bình, nhờ nỗ lực tôi đỗ được một trường đại học thuộc top đầu. Ra trường đi làm ở một tập đoàn lớn, mức lương của tôi không dưới 2000 đô (khoảng 45 triệu đồng).
Có ngoại hình, thu nhập ổn định ai cũng nghĩ đường tình duyên của tôi sẽ thuận lợi nhưng đó lại là vấn đề khiến tôi đau đầu. Tôi yêu em cách đây 5 năm về trước. Em là người con gái đầu tiên tôi phải khóc.
Thời gian đầu, tôi theo đuổi em nhưng khi đó tôi mới là sinh viên vừa ra trường với hai bàn tay trắng, em e ngại khi tôi ngỏ lời. Những năm sau, tôi lao vào công việc và âm thầm đi bên em. Một ngày, em nói em có người yêu tôi đau khổ như có thể chết đi được. Nhưng vì thương em thật lòng, tôi không biết nói gì hơn ngoài lời chúc mừng em.
Những năm tháng sau đó, tôi biết người đàn ông của em khá vô tâm với em. Những ngày lễ, Tết anh ta thường xuyên đi công tác xa hoặc đi nhậu nhẹt cùng nhóm bạn thân. Để em đỡ buồn, tôi vẫn hỏi han, quan tâm chở em đi chơi chỗ này chỗ kia. Những ngày em ốm mệt, tôi cũng là người đưa em đi khám, thuốc thang. Em cảm động khen tôi hết lời: ‘Ai mà có được anh thì may mắn quá’. Nhưng em vẫn không là người con gái của tôi.
Dep trai, luong
Ảnh minh họa. 
Sau đó, em chia tay người yêu, tôi vừa thương em nhưng thú thật trong lòng không khỏi có chút hy vọng. Tôi quan tâm em nhiều hơn, chăm chút em kỹ càng hơn nhưng một lần nữa em lại khiến trái tim tôi tan nát. Em thông báo mình có người đàn ông mới. Đáng buồn hơn, bạn trai em lần này lại là một người đã có gia đình.
Người đàn ông này có vợ con ở quê. Anh ta ra Hà Nội công tác trong vòng 2 năm. Thời gian này, anh ta gặp em. Là đàn ông có chức quyền anh ta tỏ ra khá tâm lý. Em mê hắn như điếu đổ.
Khi tôi khuyên nhủ em về chuyện quan hệ với người có gia đình, em bỏ ngoài tai. Tôi nói nhiều vì lo lắng cho em vậy mà em lớn tiếng mắng tôi. Em nói cuộc đời em tự quyết định, mắc mớ gì mà tôi phải xen vào. Những lời đó khiến tôi phải im lặng.
Cuối cùng, một ngày đang đi làm, tôi nhận được tin nhắn của em. Em có thai với người đó. Tôi nhìn những dòng tin của em chạy trên màn hình mà đau nhói ở trong lòng. Người đàn ông đó trách em không uống thuốc cẩn thận. Người ta không muốn cưới em vì họ còn gia đình êm ấm. Hôm đó tôi xin nghỉ làm sang ngay phòng em vì em nói em đang đau khổ. Tôi sợ em làm chuyện dại dột.
Mặc dù bạn bè khuyên nhủ sẽ không có tương lai với người đàn ông đó nhưng em vẫn quyết tâm giữ cái thai để đe dọa, ép anh ta phải có trách nhiệm. Anh ta vẫn chăm sóc, xoa dịu em. Đến tháng thứ 4, hắn nói thật, nếu em đòi giữ đứa con anh ta sẽ nuôi em và con. Nhưng tất cả chỉ có thế, anh ta còn gia đình ở quê và con đường thăng tiến phía trước nên không thể từ bỏ tất cả để lấy em.
Em lại khóc lóc vật vã, không thiết sống. Lo cho em tôi đã suy nghĩ rất nhiều.
Cuối cùng tôi đưa ra một quyết định mà bản thân cũng cảm thấy mình quá liều lĩnh: Tôi hỏi cưới em. Tôi nói em hãy về với tôi, tôi chăm sóc cho cả hai mẹ con. Sau này khi con em ra đời, chúng tôi sẽ có một đám cưới để danh chính ngôn thuận về với nhau.
Hình như không còn cách nào khác em đành gật đầu đồng ý. Từ hôm đó, tôi vừa đi làm vừa tranh thủ về sớm chăm sóc em. Chưa làm bố lần nào, tôi lên mạng tìm hiểu về sữa, các món ăn để tẩm bổ cho em. Chúng tôi cũng đưa nhau về ra mắt gia đình hai bên. Không ai biết được bí mật giữa chúng tôi. Bố mẹ tôi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ khi tôi dẫn ‘cả trâu lẫn nghé’ về.
Khi con em chào đời cũng một tay tôi chăm lo. Khi con tròn 1 tuổi, tôi đề nghị em về một đám cưới. Chúng tôi tất bật mua sắm, chuẩn bị cho ngày vui. Nhưng trời đất dường như sụp đổ khi một tối tôi vô tình cầm điện thoại em. Tin nhắn từ người đàn ông đã ruồng rẫy hai mẹ con em khiến tôi muốn gục ngã: ‘Chỗ cũ nghe em. Nhanh nhé vì chiều nay anh có việc bận’.
Không nén được nỗi tức giận, tôi ném vỡ tan tành chiếc điện thoại. Nhìn thấy cảnh tượng đó, em như đoán được mọi chuyện, quỳ sụp xuống chân tôi van xin. Hóa ra bấy lâu nay, em vẫn lén tôi hẹn hò với kẻ đó. Họ vẫn qua lại với nhau như ngày xưa dù tên sở khanh kia không hề ngó ngàng gì đến đứa trẻ của hắn và cả em, người sống chết yêu hắn. Em yêu hắn đến thế mà vẫn chấp nhận đến với tôi phải chăng chỉ cần một chỗ dựa? Tôi đối xử với em chân thành như vậy mà em cũng chỉ coi là một kẻ thế chân?
Những ngày sau đó, tôi không về nhà, không biết đi đâu khi tất cả quanh tôi là nỗi uất hận đến nghẹt thở. Dù đã quyết tâm từ bỏ tất cả, vậy mà những lần say tôi lại nhấc máy lên gọi cho em. Làm sao để tôi thoát khỏi được tình cảnh này. Tôi bế tắc vô cùng.
Theo Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)