Chồng vô trách nhiệm với gia đình và màn "vùng lên" của vợ

Chồng đi làm không đưa tiền nuôi con, đòi quản lý cả tiền đi làm của vợ. Lương của vợ thì phải chi tiêu hết các khoản, tiền của chồng giữ để mua nhà. Mà có mua nhà hay không mình cũng không biết, người vợ đau khổ kể.

Nhiều người đàn ông sau khi kết hôn khác xa với lúc trước lúc cả hai còn yêu nhau. Về chung một nhà, những thói hư tật xấu hay thậm chí sự vô tâm, vô ý thức của họ được bộc lộ rõ ràng.

Một người vợ ngay trước đêm ly hôn đã kể câu chuyện về gia đình. Đằng sau sự quyết liệt quyết định chia tay của cô là cả cuộc hôn nhân thật sự rất buồn. Chuyện như sau:

"Ngày mai mình ra tòa kết thúc 3 năm cơm chan nước mắt… do mình lựa chọn sai lầm.

Lúc con mình 5 tháng, nói chuyện chi tiêu sinh hoạt, chồng chỉ thẳng mặt mình: 'Từ giờ trở đi đứa nào có tiền đứa đấy tiêu, đứa nào có cơm đứa đấy ăn'.

Ngày sinh nhật chồng, mình tạm ứng những ngày lương đầu tiên sau 1 năm nghỉ ở nhà trông con mua quà cho, anh ta cũng chỉ thẳng mặt mình: 'Cô mới đi làm thì làm gì có tiền, tiền quà đấy cũng là tiền của tôi làm ra'.

Mình quyết tâm phải đi làm lại. Lương thấp cũng còn hơn không kiếm được xu nào, lại được cái tiếng ăn bám, để chồng và gia đình nhà chồng coi thường.

Nhưng đi làm lại phát sinh đủ chuyện. Chồng không đưa tiền nuôi con, đòi quản lý cả tiền lương của vợ. Lương của vợ thì phải chi tiêu hết các khoản, tiền của chồng giữ để mua nhà. Mà có mua nhà hay không mình cũng không biết.

Chỉ biết là gần năm nay, chồng không đưa 1 đồng nào phụ mình nuôi con. Nói thì bảo rằng anh ta chấp nhận làm thằng hèn để mình thể hiện là mình nuôi được chồng con, nên không đưa tiền cho mình phụ nuôi con nữa. Anh ta còn nói là mình đi làm không xin phép chồng?

Thời gian dịch bệnh công ty mình vẫn làm bình thường, mình có về nhờ ông bà nội thu xếp công việc ra trông cháu giúp ít bữa để vợ chồng mình đi làm.

Ông bà muốn cho cháu về quê, nhưng con mình chưa đủ tháng để cai sữa, bọn mình nhà thuê, tuy chật chội, nhưng nếu bà ra, vẫn sắp xếp bà có phòng riêng, nhà tiện nghi sinh hoạt không thiếu gì cả.

Mình cũng nói luôn là chỉ dám nhờ ông bà dăm bữa nửa tháng thôi chứ không dám phiền ông bà lâu.

Mẹ chồng bảo: 'Lương mày được bao nhiêu, nghỉ ở nhà mà trông con. Nếu mẹ ra, mỗi tháng chúng mày đưa mẹ 6 triệu, bố mày ở nhà 3 triệu. Chúng mày có tiền thì hẵng tính. Còn mày muốn có tiền thì mày phải mở mồm ra mà xin nó. Mà mày đi làm có tiền rồi, nó việc gì phải đưa tiền cho mày'.

Đến lúc này không thể nhịn được nữa, mình nói luôn: 'Bọn con xác định nhờ vả ông bà, những thứ ông bà nói, bọn con cũng có dự liệu cả rồi. Anh ấy đi làm không đưa tiền nuôi con. Ông bà thương cháu ông bà đỡ con ít hôm, giờ đang dịch bệnh.

Còn con về đây được cưới hỏi đàng hoàng, chứ không phải bắt cưới vạ. Con không phải xin. Việc anh ấy đưa tiền trước tiên là có trách nhiệm với con anh ấy, với bản thân anh ấy, rồi mới đến con".

Trước giờ mình đều nhịn nhưng nhịn nhiều quá rồi. Ngày con mình tròn 1 tháng thì chồng chửi bới, đánh mình ngay trước mặt mẹ vợ. Con hai tháng thì chồng gọi điện cho mẹ mình bảo rằng con không dạy được vợ, con trả con gái mẹ.

Chong vo trach nhiem voi gia dinh va man

Ảnh minh họa.

Chẳng thể chịu đựng được cảnh sống tủi nhục như thế, không đợi anh ta đến trả cho bố mẹ mình, mình chủ động đưa ra tờ đơn ly hôn.

Lúc này anh ta bị bất ngờ và bắt đầu không giữ gìn gì nữa, đến nhà bố mẹ mình để cãi nhau tay đôi, đặt cả máy ghi âm. Anh ta kể lể chuyện sinh đẻ nhà nội lo, bảo hiểm thai sản mình có do nhà anh ấy đóng tiền, tiền gửi tiết kiệm cũng người nhà nội cho (khoản tiền sau sinh họ hàng hai bên đi thăm để cho cháu chứ cũng chẳng phải cho mẹ hay cho bố).

Anh ta còn bảo mình về làm dâu ruộng nương chưa phải ngó đến, chưa báo hiếu được bố mẹ chồng ngày nào... Cuối cùng anh ta ra hạn cho mình suy nghĩ kỹ rồi trả lời sớm để còn biết đường tính toán và tìm hướng khác. Giọng điệu vẫn ra vẻ bề trên, kẻ cả, làm như mình sẽ suy nghĩ lại vậy.

Thế nhưng cho dù anh ta có nói thế nào thì những gì anh ta đối xử mình cũng chẳng bao giờ quên được. Mình làm đơn giải quyết sớm để giải thoát cho cuộc đời mình. Mình quá ngu ngốc khi nhịn nhục suốt thời gian qua và bây giờ thì tự mình thoát ra khỏi cuộc hôn nhân ấy".

Câu chuyện này đăng lên một page trên mạng xã hội và nhận về nhiều phản ứng khác nhau. Tuy nhiên ai cũng cho rằng quyết định ly hôn của người phụ nữ quá chính xác. Nhiều người nói cô chủ động bỏ là đúng vì cuộc hôn nhân ấy quá tồi tệ, chẳng đáng phí thời gian hơn nữa. Với người chồng và gia đình chồng như thế thì ở lại chỉ mang về toàn nỗi buồn bã, đau lòng mà thôi.

Chẳng phải phụ nữ nào cũng có cuộc hôn nhân hoàn mĩ. Đôi khi lấy chồng xong họ như rơi vào một hoàn cảnh khác bi đát hơn nhiều. Những lúc đó phụ nữ phải mạnh mẽ, đừng nhịn nhục quá để chịu uất ức dài lâu. Cuối cùng nếu tình hình chẳng giải quyết được thì hãy nghĩ đến chuyện ly hôn, vứt bỏ đi tất cả để làm lại từ đầu!

Theo Trí Thức Trẻ

>> xem thêm

Bình luận(0)