Bật khóc nức nở vì lời đề nghị của bố chồng tương lai

Tôi biết ông nghiêm khắc, gia giáo nhưng không ngờ ông lại yêu cầu tôi làm việc đó vào đúng ngày này.

Tôi và Khánh yêu nhau được hơn 1 năm. Chúng tôi cũng dự định trong năm tới. Đúng lúc này thì tôi biết mình có em bé. Thực sự thì đây là điều mà cả tôi và Khánh đều đang mong ước. Khánh tức tốc về báo cho để lo chuyện kết hôn.
Bố mẹ Khánh trước đây chưa từng phản đối chuyện chúng tôi nên đồng ý ngay. Bố mẹ Khánh xuống nhà tôi nói chuyện định ngày dạm ngõ và ngày cưới.
Mọi chuyện sẽ vẫn diễn ra tốt đẹp cho đến hôm dạm ngõ. Hôm đó trước khi hai bên bố mẹ nói chuyện. Bố chồng tương lai đứng lên với vẻ mặt rất nghiêm nghị. Ông nhìn thẳng tôi rồi nói "Nhà này vốn cực kỳ gia giáo, thằng Khánh và cháu đã có con trước nhưng hôm nay, bác muốn cháu đứng trước bàn thờ tổ tiên nhà bác mà thề rằng, đây đúng là con của thằng Khánh. Bác biết hơi đột ngột nhưng ở vị trí của mỗi người mong cháu và cả nhà bên ấy thông cảm".
Bat khoc nuc no vi loi de nghi cua bo chong tuong lai
Bật khóc tại chỗ trước câu nói của bố chồng. 
Tôi tái mét mặt còn Khánh thì chỉ biết nói "Bố, sao nhà mình lại làm thế?". Bố Khánh tiếp lời "thực ra nếu cháu nghĩ chuyện này đơn giản thì nó sẽ đơn giản mà ngược lại. Cháu và Khánh yêu nhau 2 đứa tin tưởng nhau là tốt nhưng nhà bác không có nghĩa vụ phải tin tưởng cháu. Nếu cháu làm đúng thì chẳng có gì phải sợ cả".
Mẹ tôi quá bức xúc liền lên tiếng "ông nói thế thì coi con gái tôi ra gì vậy, dù sao nó cũng là cành vàng lá ngọc nhà tôi. Chúng nó đến với nhau cũng trong sự 2 bên chứ không phải níu kéo".
Mẹ Khánh tiếp tục "Ông bà đừng hiểu lầm ý của tôi, chúng tôi chỉ muốn chắc chắn đó là con cháu nhà mình. Sau này tôi sẽ đối xử tốt với mẹ con cháu. Còn có nhiều cặp bây giờ, lấy nhau đẻ con ra mới biết bị đổ vỏ, lúc đó ngọt nhạt cũng chẳng có ích gì".
Khánh lôi tôi ra ngoài và an ủi "anh tin em và sẽ làm theo ý em". Tôi thực sự rất bối rối và cảm thấy tủi thân. Không biết nên làm sao cho phải. Đúng là chúng tôi yêu nhau tin tưởng nhau 1 phần nhưng đặt địa vị bố mẹ anh, họ không nhất thiết phải tin tưởng chúng tôi. Huống chi Khánh rất tin tưởng tôi, trước này chưa bao giờ anh làm tôi buồn phiền. Nghĩ thế, tôi gật đầu cùng Khánh đi vào nhà làm lễ gia tiên. Tự nhiên thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn.
Theo Nguyễn Thị Hương/Khỏe & Đẹp

>> xem thêm

Bình luận(0)