Vào ngày 18/2/1930 Diêm Vương tinh, thiên thể từng được cho là hành tinh thứ chín trong Hệ Mặt Trời, đã được nhà thiên văn học Clyde W. Tombaugh (1906-1997) phát hiện từ Đài thiên văn Lowell ở Flagstaff, Arizona, Mỹ.Trước đó, sự tồn tại của Diêm Vương tinh đã được đề xuất bởi Percival Lowell (1855-1916), người đưa ra giả thuyết rằng sự chao đảo trong quỹ đạo của Thiên Vương tinh và Hải Vương tinh là do lực hấp dẫn từ một hành tinh chưa được khám phá.Lowell đã tính toán vị trí gần đúng của hành tinh thứ chín bí ẩn này và tìm kiếm hơn một thập niên nhưng không thành công. Từ năm 1929, dựa vào tính toán đã có, việc tìm kiếm Diêm Vương tinh đã được nối lại tại Đài thiên văn Lowell ở Arizona.Ngày 18/2/1930, Tombaugh đã phát hiện ra hành tinh nhỏ bé, nằm ở vị trí rất xa xôi này bằng cách sử dụng một kỹ thuật thiên văn mới kết hợp các tấm ảnh chụp với kính hiển vi nhấp nháy.Phát hiện của Tombaugh đã được xác nhận bởi các đồng nghiệp, và vào ngày 13/3/1930 – ngày sinh của Percival Lowell – người ta đã chính thức công bố việc tìm ra Diêm Vương tinh.Tên gọi Diêm Vương tinh (Pluto) được đặt theo tên vị thần cai quản cõi âm trong thần thoại La Mã. Khoảng cách từ Diêm Vương tinh đến Mặt Trời dao động từ 4.4—7.4 tỷ km. Thiên thể này có nhiệt độ bề mặt khoảng -230 độ C.Phải mất khoảng 248 năm để Diêm Vương Tinh hoàn thành một vòng quay quanh mặt trời, với quỹ đạo hình elip có độ nghiêng khá lớn. Tại điểm gần với mặt trời nhất, nó đi qua quỹ đạo của Hải Vương tinh, hành tinh thứ tám.Năm 1978, các nhà thiên văn James Christy và Robert Harrington đã khám phá vệ tinh duy nhất được biết đến của Diêm Vương tinh, Charon, có đường kính 1.207 km so với 2.306 km của hành tinh mẹ.Vào tháng 08/2006, Liên minh Thiên văn Quốc tế tuyên bố rằng Diêm Vương tinh sẽ không còn được coi là một hành tinh nữa, do không đáp ứng được tiêu chí "Thiên thể phải có khối lượng vượt trội so với các thiên thể khác quanh vùng quỹ đạo của mình".Vì quỹ đạo rất dẹt của Diêm Vương tinh cắt quỹ đạo Hải Vương tinh, là hành tinh lớn hơn nhiều, nó đã bị “mất tư cách” của một hành tinh. Theo cách phân loại thiên thể ngày nay, Diêm Vương tinh chỉ còn được coi là một hành tinh lùn.Mời quý độc giả xem video: Phiêu lưu trong hoang dã. Nguồn: VTV2.
Vào ngày 18/2/1930 Diêm Vương tinh, thiên thể từng được cho là hành tinh thứ chín trong Hệ Mặt Trời, đã được nhà thiên văn học Clyde W. Tombaugh (1906-1997) phát hiện từ Đài thiên văn Lowell ở Flagstaff, Arizona, Mỹ.
Trước đó, sự tồn tại của Diêm Vương tinh đã được đề xuất bởi Percival Lowell (1855-1916), người đưa ra giả thuyết rằng sự chao đảo trong quỹ đạo của Thiên Vương tinh và Hải Vương tinh là do lực hấp dẫn từ một hành tinh chưa được khám phá.
Lowell đã tính toán vị trí gần đúng của hành tinh thứ chín bí ẩn này và tìm kiếm hơn một thập niên nhưng không thành công. Từ năm 1929, dựa vào tính toán đã có, việc tìm kiếm Diêm Vương tinh đã được nối lại tại Đài thiên văn Lowell ở Arizona.
Ngày 18/2/1930, Tombaugh đã phát hiện ra hành tinh nhỏ bé, nằm ở vị trí rất xa xôi này bằng cách sử dụng một kỹ thuật thiên văn mới kết hợp các tấm ảnh chụp với kính hiển vi nhấp nháy.
Phát hiện của Tombaugh đã được xác nhận bởi các đồng nghiệp, và vào ngày 13/3/1930 – ngày sinh của Percival Lowell – người ta đã chính thức công bố việc tìm ra Diêm Vương tinh.
Tên gọi Diêm Vương tinh (Pluto) được đặt theo tên vị thần cai quản cõi âm trong thần thoại La Mã. Khoảng cách từ Diêm Vương tinh đến Mặt Trời dao động từ 4.4—7.4 tỷ km. Thiên thể này có nhiệt độ bề mặt khoảng -230 độ C.
Phải mất khoảng 248 năm để Diêm Vương Tinh hoàn thành một vòng quay quanh mặt trời, với quỹ đạo hình elip có độ nghiêng khá lớn. Tại điểm gần với mặt trời nhất, nó đi qua quỹ đạo của Hải Vương tinh, hành tinh thứ tám.
Năm 1978, các nhà thiên văn James Christy và Robert Harrington đã khám phá vệ tinh duy nhất được biết đến của Diêm Vương tinh, Charon, có đường kính 1.207 km so với 2.306 km của hành tinh mẹ.
Vào tháng 08/2006, Liên minh Thiên văn Quốc tế tuyên bố rằng Diêm Vương tinh sẽ không còn được coi là một hành tinh nữa, do không đáp ứng được tiêu chí "Thiên thể phải có khối lượng vượt trội so với các thiên thể khác quanh vùng quỹ đạo của mình".
Vì quỹ đạo rất dẹt của Diêm Vương tinh cắt quỹ đạo Hải Vương tinh, là hành tinh lớn hơn nhiều, nó đã bị “mất tư cách” của một hành tinh. Theo cách phân loại thiên thể ngày nay, Diêm Vương tinh chỉ còn được coi là một hành tinh lùn.
Mời quý độc giả xem video: Phiêu lưu trong hoang dã. Nguồn: VTV2.