Mất không tiếc: là một loại xem nhẹ sáng suốt
Trang Tử có câu nói thế này: "Phòng trống thì sáng, cát tường dừng lại." Câu này có nghĩa, một căn phòng để trống mới để lộ sự thoáng đãng và sáng sủa. Nếu căn phòng chất đầy đồ đạc, sẽ không còn chỗ để ánh sáng lọt vào nữa.
Tâm trí con người cũng giống như căn phòng trống ấy. Chỉ khi ta có thể vứt bỏ hết những tạp niệm, rác rưởi trong tâm trí thì trái tim mới tràn ngập ánh sáng, tìm thanh thản và tỉnh táo đích thực. Khi tâm trí mệt mỏi, hãy cho nó một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, bình tĩnh và sáng suốt trở lại. Bằng không, bạn sẽ tự đánh mất chính mình, dễ dàng chấp nhận từ bỏ những thứ dư thừa, và ngày càng trở nên tồi tệ.
Ai vì nó mà bỏ qua gia đình, hạnh phúc, sức khỏe, quả là một đáng tiếc vô cùng lớn. Làm người, nếu đi quá nhanh, rất dễ dàng lạc vào thế giới đầy phức tạp, tự mình đắm chìm trong đó rồi quên đi niềm hạnh phúc quý giá nhất ở đời, chính là sự an yên.
Con người cũng vì xem nhẹ được nên mới hạnh phúc
1. Đường đời muôn nẻo, ít nhiều đều có chông gai. Cuộc sống muôn vị, có đắng tất có ngọt, không có nỗi buồn thì chẳng có niềm vui. Biết xem nhẹ được mất, cõi lòng sẽ thong dong tự tại.
2. Khi không có mặt trời thì học cách hưởng thụ sự mát mẻ của gió mây, khi không có hương hoa thì học cách cảm thụ sự nồng hậu của mặt đất. Tham vọng nhiều thì mệt, biết đủ thì thỏa mãn.
3. Cuộc sống là vở kịch, mà chúng ta là những diễn viên, luân hồi vạn kiếp, vai diễn đổi dời. Được mất hơn thua cuối cùng cũng trở về cát bụi gió sương.