Hai không nói:
1. Không nói khổ
Sống ở đời, gặp khó khăn vốn rất thường tình. Thế nhưng, có những người dù khó khăn lớn hay bé, lại chỉ biết đi than khổ với người khác, mà không hề có ý thức muốn cải thiện tình hình, hoàn thiện bản thân để không vấp ngã lần hai.
Thế nhưng, phần lớn những người ưu tú lại không thích nói khổ, không thích nói mệt, có gì cũng lựa chọn tự mình xử lý và gánh vác, ít khi nhờ vả người khác.
2. Không nói mệt
Cuộc sống vốn nhiều mối lo, chẳng có công việc nào là dễ dàng. Giàu có cái vất của giàu. Nghèo có cái vất của nghèo. Nhiều người mệt thì nghỉ một chút bỏ, ca thán với thiên hạ, trút giận lên người thân. Cuối cùng, chẳng làm được trò trống gì nên hồn.
Người ưu tú thường lựa chọn lặng lẽ tiếp nhận tất cả, mệt thì tự gánh, kẽm thì nỗ lực. Phải không ngừng phấn đấu, mới có thể ngồi lên vị trí cao hơn, và ngắm nhìn phong cảnh đẹp hơn.
Một không làm:
Không cố gắng làm hài lòng người khác
Việc khó nhất đời người chính là luôn nỗ lực làm hài lòng người khác. Dù hoàn cảnh thế nào, cũng phải tự khiến mình vui vẻ, chứ đừng chỉ nghĩ đến cảm nhận của đối phương. Nên nhớ rằng, một đời không thể lặp lại, đừng khiến bản thân phải chịu ấm ức, ép mình phải đi lấy lòng bất cứ ai.
Dù là ở độ tuổi nào, cũng cần học cách trân trọng chính bản thân mình.
Dù là sống một cuộc sống ra sao, cũng nên bỏ qua cho những điều vô toàn thập mỹ.
Dù là ở tình thế nào cũng phải luôn cố gắng.
Một khi đã đến với thế giới này, chúng ta nên sống thật tốt mỗi ngày, tuyệt đối đừng bao giờ quỳ gối trước nghịch cảnh.