Không sát sinh mà từ tâm với người
Không giết hại sinh mệnh, đối xử bình đẳng, quý tiện ngang qua, từ bi cứu thế. Chỉ cần là sinh mạng thì đều đáng quý như nhau cả. Nếu có thể hãy dùng lòng nhân nghĩa, đối đãi từ tâm với nhau thì mọi chuyện sẽ ôn hòa, không có hãm hại, tranh chấp.
Không trộm cắp mà dùng lễ nghĩa
Lừa dối, ăn cắp đi những thứ không phải của mình sớm muộn sẽ sinh ra dục vọng, vì lợi mà quên nghĩa. Biết lợi cho mình mà quên lợi của người khác đó chính ác nghiệp. Làm người cần thiết phải tiết kiệm hàng ngày, phụng dưỡng cha mẹ, duy trì gia đình, qua lại với bạn bè thì mới có thể hạnh phúc.
Không tà dâm mà giữ lễ
Hành động tà dâm tức là ngoại tình, tư thông với người khác không phải là bạn đời của mình. Người phạm sắc dục thì chắc chắn sẽ thành nghiệp báo.
Không nói dối thành thực làm người
Chúng sinh đều lấy sự thành tâm làm nguyên tắc, không nói lời dối trá để gạt người. Nếu có thể thì khi chung sống với cha mẹ, bạn bè...đều được xây dựng từ sự tín nhiệm lẫn nhau.
Không hai lời mà kiềm chế thị phi
Không ngu si mà trau dồi hiểu biết
Trong Phật giáo, vô minh là nguồn cơn của tất cả những sai lầm và tội lỗi, vì vô minh nên không biết thế nào là đúng thế nào là sai, không có trí tuệ nên không tin nhân quả, cố chấp lầm đường. Nếu có thể tiếp thu giáo dục Phật giáo, học hỏi để tăng cường trí tuệ và mở rộng tầm hiểu biết tự khắc sẽ hiểu lí lẽ làm người lương thiện.
Không ác khẩu mà ăn nói hiền hòa
Lời nói không có hình mà sắc hơn cả dao, làm người thì đừng nên dùng những lời thô tục để hủy nhục người khác. Người phạm ác khẩu, kiếp sau sẽ bị quả báo làm súc sinh, đó là quy luật vô cùng rõ ràng.