“Đi ngang Hà Nội” của nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến ra đời năm 2012 là tập hợp những ký sự sinh động, có tính chất khảo cứu về một số sự kiện – hiện tượng đã và đang diễn ra ở Thăng Long – Hà Nội.
Nhà phê bình Nguyễn Hòa cho hay, trăm năm qua, với người Việt Nam, hình như con người và văn hóa Thăng Long - Hà Nội luôn chứa đựng trong đó vô số điều bí hiểm, mà việc tìm hiểu và lý giải đã trở thành một nhu cầu của rất nhiều thế hệ các nhà nghiên cứu, các nhà văn, nhà thơ...
|
Bìa cuốn "Đi ngang Hà Nội". Ảnh: Hoàng Mai. |
Song, dù viết bao nhiêu cuốn sách cũng khó có thể dựng lại diện mạo theo cả chiều rộng và chiều sâu của một vùng văn hóa đặc sắc mà ở đó, sự tích hợp văn hóa luôn mang tới nhiều điều mới mẻ, và sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa nội sinh với văn hóa ngoại sinh liên tục diễn ra trong lịch sử Hà Nội đôi khi có thể khiến người nghiên cứu cảm thấy bất lực vì nghĩ mình ở trong tình trạng viết bao nhiêu vẫn thiếu.
Có lẽ Nguyễn Ngọc Tiến cũng là một người như vậy. Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Nguyễn Ngọc Tiến đã gắn bó với mảnh đất kỳ diệu này, và tôi nghĩ đối với anh, việc cách đây mấy năm xuất bản 5678 bước chân quanh Hồ Gươm là chưa đủ. Để đến năm 2011, anh lại tiếp tục ra mắt “Đi ngang Hà Nội” - tập hợp những ký sự sinh động, có tính chất khảo cứu về một số sự kiện - hiện tượng đã và đang diễn ra ở Thăng Long - Hà Nội, theo cả hai chiều lịch đại và đồng đại.
"Đi ngang Hà Nội" không đi sâu vào những sự kiện lớn lao, những dấu mốc lịch sử quan trọng mà tập trung vào những chi tiết đời thường, những câu chuyện nhỏ gắn liền với cuộc sống và con người nơi đây. Từ đó, tác giả làm sống lại những ký ức, hình ảnh của một Hà Nội xưa cũ, chân thực qua từng trang viết.
Những con đường, góc phố, khu chợ, ngôi nhà cổ kính hay thậm chí là những gánh hàng rong – tất cả đều được tác giả ghi lại bằng cảm xúc chân thành và nỗi nhớ da diết. Mỗi bài viết trong cuốn sách đều mang đậm chất tự sự, giống như một lời tâm sự của tác giả với người đọc về những điều thân thuộc nhất trong cuộc sống Hà Nội.
Qua ngòi bút của Nguyễn Ngọc Tiến, người Hà Nội cùng thời lại có thể hình dung về tiếng chuông tàu điện leng keng và vợ chồng người hát xẩm ủ ê, ai oán cùng tiếng nhị cò cưa. Rồi những ngày người Hà Nội tìm cách chế biến bột mỳ sao cho ngon miệng. Rồi những giai thoại dân gian, những bài văn vẫn từng lưu truyền một thuở về Hà Thành, về tem phiếu, về những nghệ sĩ đậm “chất Hà Nội” bên ly cafe cũng đậm "chất Hà Nội" trong một thời khốn khó...
Đọc Đi ngang Hà Nội, ông nhớ về những điều đã trôi vào lãng quên, nghĩ về những điều vẫn hiện hữu nhưng đã khác xưa. Vật đổi sao dời, quá khứ mang theo nó quá nhiều giá trị, quá nhiều câu chuyện không bao giờ trở lại. Để rồi đôi khi nhìn ngắm, tiếp xúc với một sự kiện - hiện tượng đương thời nào đó, ta lại không biết rằng, để được như hôm nay, sự kiện - hiện tượng kia đã phải trải qua bao nhiêu thăng trầm; hoặc sự kiện - hiện tượng như đang tỏ ra không còn hợp thời kia, lại từng có một quá khứ vàng son...
Cuộc đời là thế, con người không thể làm lại những điều đã qua, cũng không thể sửa đổi theo ý muốn của mình; chỉ có thể nhìn nhận quá khứ một cách khách quan, như vốn có, rồi tìm ra những mối liên hệ với hiện tại. Tôi đọc bản thảo Đi ngang Hà Nội hai lần.
“Mỗi lần đọc tôi lại nghĩ về một thời, vì cũng như Nguyễn Ngọc Tiến, tôi cũng biết những câu chuyện, những biến cố đời thường trong gần nửa thế kỷ của đất Hà Thành mà không có khả năng viết ra. Hơn thế nữa, Đi ngang Hà Nội còn cung cấp rất nhiều tư liệu giúp tôi hiểu thêm về một số sự kiện - hiện tượng mà lâu nay, tôi chỉ như người "hái ngọn””, nhà phê bình Nguyễn Hòa chia sẻ..
|
Ảnh phụ nữ Hà Nội thời phong kiến trong "Đi ngang Hà Nội". Ảnh: Hoàng Mai. |
Cái tên “Đi ngang Hà Nội” được nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến giải thích: “Tôi sinh ra thì Hà Nội đã có rồi và hết cả cuộc đời tôi thì cũng chỉ là một lần đi qua Hà Nội mà thôi, vì thế cuốn sách có tên như vậy”.
Một trong những điểm độc đáo của cuốn sách là sự kết hợp giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và hiện đại. Nguyễn Ngọc Tiến đã tái hiện lại những khía cạnh khác nhau của Hà Nội qua từng thời kỳ, từ thời kỳ phong kiến cho đến giai đoạn chiến tranh và hiện tại. Bằng cách này, ông không chỉ kể chuyện mà còn làm nổi bật sự thay đổi và phát triển không ngừng của thành phố.
Nguyễn Ngọc Tiến nổi bật với phong cách viết giản dị, gần gũi nhưng lại rất tinh tế. Ông không sử dụng những từ ngữ hoa mỹ, cầu kỳ, mà thay vào đó là những câu văn nhẹ nhàng, mộc mạc nhưng lại chứa đựng nhiều tầng nghĩa. Đây cũng chính là điểm thu hút của cuốn sách, khiến người đọc cảm nhận được sự gần gũi, quen thuộc như thể đang đi cùng tác giả trên mỗi con đường, góc phố của Hà Nội.
Một điểm khác đáng chú ý trong văn phong của Nguyễn Ngọc Tiến là khả năng gợi lên cảm xúc mạnh mẽ từ những điều nhỏ bé. Những chi tiết tưởng chừng như vô cùng giản dị như mùi hương của hoa sữa trên phố, âm thanh của những chiếc xe đạp cũ kĩ hay ánh đèn đường leo lét cũng đủ để gợi nhớ về một thời đã qua, làm người đọc bồi hồi, xúc động.
Đối với những ai đã từng sinh sống, làm việc hay chỉ đơn giản là ghé thăm Hà Nội, cuốn sách này sẽ là một món quà quý giá, giúp họ có thể nhìn lại và nhớ về những khoảnh khắc, những kỷ niệm đã trải qua tại đây. Còn đối với những người chưa từng đến Hà Nội, "Đi ngang Hà Nội" sẽ là cánh cửa mở ra để họ có thể khám phá một thành phố cổ kính nhưng không kém phần năng động, hiện đại.
Vì những đóng góp trong việc khắc họa sâu hơn chân dung của thành phố nghìn năm tuổi, “Đi ngang Hà Nội” đã được trao giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội 2012.
Bạn đọc yêu Hà Nội, muốn biết về những câu chuyện, những cuộc đời của người Hà Nội theo chiều dài lịch sử, nên đọc cuốn sách này. Vì cuốn sách không chỉ mang lại cho bạn những cảm xúc, mà còn mang lại cho bạn các hiểu biết.