Cổ nhân dạy: “Ăn cơm, tay không bưng bát, nghèo một đời”

Một số người có thói quen không thích đỡ bát khi ăn, thích rung chân và nhún khi ngồi hoặc đứng. Lúc này, các trưởng lão sẽ khiển trách: “Ăn cơm, tay không bưng bát, nghèo một đời. Quen thói rung chân, xui xẻo 3 kiếp”.

Những hành động này là thói xấu, nhưng liệu nó có thực sự nghiêm trọng như vậy?

Ăn cơm, tay không bưng bát, nghèo một đời

Chuyện kể rằng vào thời Nam Tống, có một vị Hoàng đế vì chiến tranh loạn lạc mà suýt chết đói. Sau đó, một người ăn xin tên là Cao Quân đã cho anh ta một nửa số bánh mà anh ta vừa ăn xin, và cứu sống Hoàng đế.

Sau khi Hoàng đế trở về cung, rất cảm kích Cao Quân nên truyền vào cung để hưởng vinh hoa phú quý, nhưng Cao Quân đã quen với cuộc sống “tự tại” và không thể chịu đựng các quy tắc của cung. Trong một thời gian dài, anh đã cầu xin Hoàng đế "thả" mình, hoặc để ông sống một cuộc sống "tự do và dễ dàng".

Co nhan day: “An com, tay khong bung bat, ngheo mot doi”

Hoàng đế không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý. Vì sợ Cao Quân bị đói, Hoàng đế đã đặc biệt ban cho ông một “bát cơm vàng” để ăn xin. Chỉ cần cầm bát này mà đi ăn xin, tất cả những ai thấy đều phải từ thiện, nếu không là làm trái ý vua và quy vào tội bất kính. .

Cao Quân mừng rỡ vì có được “bát cơm vàng” , nghĩa là anh không còn lo cơm ăn áo mặc, không còn phải lo ăn xin nữa. Dựa vào “bát cơm vàng” và “mối quan hệ đặc biệt” với Hoàng đế, Cao Quân chẳng mấy chốc được các quan viên “chăm sóc đặc biệt”, cuộc sống ngày một khấm khá hơn.

Một ngày nọ, Cao Quân mời hai người bạn là Vương Bân và Lưu Phi đến nhà mình ăn tối, nhưng vừa ăn được nửa bữa, Vương Bân nói rằng có chuyện đã xảy ra và vội vàng rời đi. Trước khi đi, anh ta còn dành cho Lưu Phi một cái nháy mắt, hàm ý anh ta cũng nên nhanh rời khỏi đây. Lưu Phi hiểu ra, liền nói không khỏe rồi rời cáo lưu. Trên đường đi, Vương Bận nói ra lý do vì sao lại phải rời đi. Lý do là vì Cao Quân đã dùng “bát cơm vàng” mà Hoàng thượng ban để ăn cơm nhưng lại không bưng bát cơm lên, cũng không để bên cạnh bát cơm mà lại dúi xuống dưới bàn. Những chiếc bát ăn cơm bình thường nếu bị đánh vỡ thì có thể không sao, nhưng nếu chiếc bát cơm vàng do Hoàng đế ban tặng bị vỡ thì sao?"

Dự đoán của Vương Bân là đúng ... Ngay sau đó, Cao Quân đã vô tình làm vỡ "Bát cơm vàng" vì không cầm bát bằng tay. Cao Quân đã ăn xin và trở nên quen với việc ăn xin. Vỡ "Bát cơm vàng", coi như không còn nguồn cơm ăn áo mặc.

Thậm chí, khi Hoàng thượng biết được, ông rất tức giận, không những không được bát cơm vàng mà còn bị tịch thu toàn bộ tài sản gia đình mà cuối cùng đi ăn xin ... và bị phạt: ăn xin mãi mãi ...

Co nhan day: “An com, tay khong bung bat, ngheo mot doi”-Hinh-2

Ngoài ra, người xưa cho rằng, khi ăn cơm thì một tay phải cầm đũa, còn tay kia cầm bát. Đây cũng chính là cách để người ta thể hiện sự trân trọng với từng bát cơm, tượng trưng cho của cải và sức lao động của con người. Người ăn uống lỗ mãng, một tay cầm đũa, tay kia không bưng bát thì có thể làm đổ bát, thức ăn ra ngoài. Người này được dự đoán sẽ nghèo khổ cả đời, khó có thể phất lên.

Quen thói rung chân, xui xẻo 3 kiếp

Người ta kể rằng vào thời Nhân Tông của nhà Minh, có một thần đồng tên là Tạ Trùng Khánh, người đã đọc thuộc lòng Tứ thư và Ngũ kinh điển khi mới 6 tuổi. Vào năm 1405 sau Công Nguyên, chàng công tử 20 tuổi Xie Changqing chuẩn bị đến kinh đô để tham gia kỳ thi. Khi anh ta rời đi, người cố vấn của anh đã cảnh báo: “Nhà ngươi cái gì cũng tốt, nhưng cái tật rung chân, nhún vai thì phải sửa. Kỳ thi lần này rất quan trọng, là kỳ thi do chính Hoàng đế chủ trì. Đừng phạm sai lầm...”

Co nhan day: “An com, tay khong bung bat, ngheo mot doi”-Hinh-3

Sau khi có kết quả, Tạ Trùng Khánh tự tước bỏ danh vọng và mãi mãi không thể làm quan qua ba thế hệ. Điều này khiến anh rất ngạc nhiên. Sau đó, thái giám nhỏ bên cạnh hoàng đế đã giúp anh giải đáp thắc mắc này. Hóa ra câu trả lời của Tạ Trùng Khánh thực sự rất hay. Hoàng đế đã chỉ định anh ta là người chiến thắng. Chính vì cái tật rung chân, nhún vai không đứng đắn đã hủy hoại hoàn toàn tương lai và chôn vùi tài năng của anh. Tại sao? Vì Hoàng đế lúc bấy giờ là Hồng Hi đế, một người béo bị bệnh ở chân và liệt nửa người, Tạ Trùng Khánh rung chân và nhún vai trước mặt ông ấy, chẳng phải là mỉa mai và châm biếm sao?

Người xưa cho rằng người khi ngồi hay rung chân cho thấy sự tự bằng lòng với cuộc sống, tự mãn với kết quả mà mình đạt được. Những người này thường không có chí tiến thủ và dễ dàng thỏa mãn. Chưa kể, người thường xuyên rung chân, lắc chân sẽ khiến vận khí, tài lộc bay đi. Hơn nữa, lắc chân là một loại hình dáng bề ngoài phù phiếm, gây mất ấn tượng khi có mặt tại nơi công cộng. Vì thế, mọi người nên tránh thói quen này. Nhiều người còn quan niệm, những người thường xuyên rung chân còn khiến phúc khí của mình rơi rụng hết. Đặc biệt, rung chân còn là biểu hiện của sự bất cẩn, ham chơi, thiếu nghiêm túc.

Co nhan day: “An com, tay khong bung bat, ngheo mot doi”-Hinh-4

Bên cạnh rung chân thì người thích nhún vai cũng là cử chỉ hao tổn tài lộc. Một số người thích nhún vai, khi di chuyển thích làm cho vai mình lắc động. Nhưng cũng có người nhún vai luôn giữ cổ thẳng về phía trước, nhìn giống như con gà đang vươn cổ kiếm mồi. Những người thích nhún vai sẽ có cuộc sống không mấy ổn định, dễ gặp xui xẻo.

Dù quan niệm “Ăn cơm, tay không bưng bát, nghèo một đời. Quen thói rung chân, xui xẻo 3 kiếp” không chính xác hoàn toàn nhưng mỗi người cũng nên loại bỏ những thói quen tiêu cực này.

Theo Dương Huyền/Bảo Vệ Công Lý

>> xem thêm

Bình luận(0)