Bị hớp hồn bởi Phó phu nhân
Vào một ngày, khi trong cung Nguyên Ninh tràn ngập sắc thắm của mùa thu, Phúc Thái cùng với một số phi tần và phúc tấn đến thỉnh an hoàng đế Càn Long và hoàng thái hậu. Trong một "tiểu đội" mỹ nữ đi theo hoàng hậu, Càn Long đã rất chú ý tới một người có sắc đẹp nổi trội.
Khi vừa nhìn thấy người phụ nữ này, Càn Long đã không cưỡng nổi sự đam mê của mình mà trở nên ngơ ngẩn, mắt cứ dán chặt vào mỹ nữ đó. Rất muốn biết mỹ nữ đó là ai nhưng trước đám đông, Càn Long cũng không tiện để hỏi.
Đúng lúc đó, mỹ nữ bước ra để thỉnh an hoàng thái hậu, hoàng đế và hoàng hậu. Lúc này, hoàng hậu Phúc Thái mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Mời dì đứng lên". Hóa ra mỹ nữ này chính là dì ruột của hoàng hậu Phúc Thái và là vợ của quan đại thần Bộ Hộ Phó Hằng.
Khi mọi người bắt đầu dạo chơi và ngắm cảnh tại cung Nguyên Ninh, Càn Long đã không còn tâm trí đâu để thưởng thức cảnh sắc bên ngoài nữa. Trong lòng ông giờ chỉ "chăm chăm" một suy nghĩ, làm sao có thể được ở cạnh người đẹp kia. Vì thế, trong suốt chuyến du ngoạn của mình, đôi mắt của Càn Long chỉ dán chặt vào một chỗ, đó là cơ thể uyển chuyển và khuôn mặt tựa trăng rằm của Phó phu nhân.
Đêm vô luân... "định mệnh"
Sau đó vài ngày, cả cung điện lại tưng bừng chuẩn bị đón Tết Trung thu, theo lệnh của Càn Long, hoàng hậu Phúc Thái có thể mời tất cả họ hàng thân thích đến tham gia "cho đông vui".
Quả nhiên, chiêu bài của Càn Long đã tỏ ra rất có hiệu lực khi tối hôm đó, người dì của Phúc Thái tức Phó phu nhân cũng đến thỉnh an hoàng đế và hoàng hậu. Để cho "kế hoạch" của mình có hiệu quả, Càn Long đã sắp xếp bàn tiệc để Phó phu nhân có thể ngồi cùng bàn với mình.
Cũng theo sự sắp xếp, bàn tiệc của hoàng đế Càn Long có một cuộc vui đặc biệt. Đó là, hoàng đế hỏi một câu, mỗi người xung quanh phải thay nhau trả lời, nếu trả lời sai thì phải uống rượu. Là một người thông minh nên Càn Long đã dễ dàng đưa Phó phu nhân "vào tròng", vì tửu lượng thấp nên chỉ sau vài chén Phó phu nhân đã ngà ngà say.
Lúc này, theo kế hoạch của nhà vua, một thái giám đã dẫn Phó phu nhân vào phòng nghỉ và không lâu sau đó, hoàng đế Càn Long cũng mất dạng khi cuộc vui vẫn chưa kết thúc để đắm chìm trong sự hoan lạc vô luân. Tuy nhiên, tất cả những hành động loạn luân này của Càn Long đã không lọt khỏi tầm mắt của người cháu ruột Phó phu nhân là Phúc Thái hoàng hậu.
Khi bữa tiệc đón Tết Trung thu vẫn đang diễn ra tưng bừng ngoài trời thì trong một căn phòng kín, hoàng đế Càn Long lại có một "bữa tiệc" vô luân bằng sự chiếm đoạt xác thịt của Phó phu nhân. Phúc Thái hoàng hậu mặc dù biết được tính đa tình của Càn Long nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh "mây mưa" giữa chồng và dì ruột của mình bà vẫn không khỏi choáng váng.
Sự "táo bạo" và loạn luân của hoàng đế Càn Long khiến bà cảm thấy chết sững và bất lực trong khi tiếng nhạc, tiếng hát, tiếng cười nói vẫn còn vang vọng bên ngoài. Cũng bắt đầu từ tối hôm đó, Phúc Thái trở nên trầm lặng và u uất. Điều đáng buồn là đúng tại thời điểm đó, Phúc Thái đang mang thai người con trai thứ hai.
Cuộc tình vụng trộm giữa Càn Long và Phó phu nhân kéo dài đến 2 năm và kết quả là Phúc Khang An ra đời. Về sau, mối quan hệ giữa hai người ngày càng mờ nhạt.
Nói về thân thế của Phúc Khang An, quả thật vô cùng đặc biệt. Trước hết, dù là con trai của Phó Hằng, nhưng cái tên Phúc Khang An lại do đích thân Càn Long đặt.
Theo Thanh sử, Phúc Khang An là đại thần mà Càn Long vô cùng sủng ái, có lẽ không hề kém cạnh so với Hòa Thân. Ngay từ khi còn rất trẻ (12 tuổi), Phúc Khang An đã được Càn Long trọng dụng, giao cho quản lý đội thị vệ và đưa vào cung dạy dỗ. Dĩ nhiên, con đường quan lộ của Phúc Khang An từ đó cũng thăng tiến thần tốc.
Đáng nói hơn cả, là ngoài các chức vụ quan trọng, Phúc Khang An còn đặc biệt được phong tước vị Bối tử (tước vị chỉ dành riêng cho hoàng tộc). Sau khi Phúc Khang An qua đời, Càn Long vô cùng đau xót, truy phong làm Quận vương, đây cũng là tước vị chỉ dành cho các hoàng tử.
Những người anh em của Phúc Khang An, là Phúc Linh An, Phúc Long An và Phúc Trường An, đều lần lượt được Càn Long gả con gái, cho làm phò mã. Chỉ riêng Phúc Khang An dù được vô cùng sủng ái, nhưng lại không được Càn Long gả con gái cho.