Đầu những năm 1900, ông Carl Peterson, sống tại Wisconsin, Mỹ, quyết định mang theo một số tiền mặt lớn để làm quà cho người phụ nữ mà ông yên mến và hy vọng được nên duyên vợ chồng.
Hai người biết đến nhau từ một mẩu tin quảng cáo để tìm bạn đời đăng trên tờ báo địa phương của thành phố La Porte, bang Indiana.
“Tôi đã chọn ra người đáng kính nhất, và tôi quyết định rằng đó là ngài”, người phụ nữ đăng tin phản hồi ông Peterson và hai người quyết định gặp gỡ tại trang trại tư nhân của bà ta.
Trong thư, bà ta mô tả trang trại của mình “đẹp như tranh vẽ”, và bày tỏ bản thân cần một người đàn ông để làm chỗ dựa, cũng như san sẻ công việc.
“Nếu ngài có thể đưa ra 1.000 USD tiền mặt, chúng ta có thể trò chuyện riêng”, người phụ nữ viết.
Peterson tin tưởng làm theo, và mất tích kể từ đó.
|
Belle Gunness là một góa phụ đã mất hai đời chồng. |
Người đăng bài là Belle Gunness, một góa phụ đã mất hai đời chồng. Người phụ nữ này yêu cầu các ứng cử viên phải chứng minh rằng mình có năng lực kinh tế. Vì vậy, những người đàn ông muốn làm quen với Gunness phải đem một số tiền lớn đến trang trại của bà ta.
Trong 3 năm, hết người này đến người khác đặt chân đến nhà Gunness với hy vọng về cuộc hôn nhân với người góa phụ giàu sang, nhưng chẳng một ai trở về.
Mãi đến khi khu trang trại cháy rụi, người ta mới biết đằng sau những con chữ vô hại trên mặt báo lại ẩn chứa một trong những âm mưu giết người chiếm đoạt tài sản đẫm máu nhất nước Mỹ, và Belle Gunness cũng chẳng phải người phụ nữ bất hạnh và cô đơn vì mất người thân. Truyền thông gọi bà ta là “Góa phụ đen” – một kẻ chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm vào đàn ông và giết người hàng loạt.
|
Trang trại của Belle Gunness đã bị tàn phá trong trận hỏa hoạn vào ngày 28/4/1908. (Ảnh: AP) |
Sát hại chồng con, chiếm đoạt tiền bảo hiểm
Belle Gunness, vốn có tên khai sinh là Brynhild Paulsdatter Storset, sinh năm 1859 tại một làng chài nhỏ ở bờ biển phía Tây Na Uy. Người phụ nữ này là con út trong một gia đình có 8 anh chị em. Năm 1881, Storset chuyển đến sống tại Chicago và đổi tên thành Belle Gunness.
Ba năm sau, Gunness kết hôn với người chồng đầu tiên là Mads Ditlev Anton Sorensen. Cặp đôi sống nhờ thu nhập ít ỏi từ cửa hàng bánh kẹo của họ, nhưng nơi này cháy rụi chỉ sau một năm hoạt động do “sự cố ngoài ý muốn”. Sự cố này giúp hai vợ chồng mua được một ngôi nhà mới ở Austin bằng tiền đền bù bảo hiểm, nhưng không lâu sau nơi này cũng bị cháy một cách bí ẩn. Số tiền bảo hiểm tiếp tục được dùng để mua nhà mới.
Những thảm kịch kỳ lạ đến với gia đình này họ ngày càng nghiêm trọng. Vào năm 1897, con gái lớn của Belle Gunness chết vì bệnh viêm đại tràng, hồ sơ y tế cho thấy cô bé có các triệu chứng tương tự như ngộ độc. Chưa đầy một năm tiếp đó, một trong số bốn cô con gái khác của Gunness qua đời vì nguyên nhân tương tự. Cái chết của hai người con đã đem lại một số tiền lớn cho bà ta nhờ bảo hiểm nhân thọ.
Ngày 30/7/1900, Mads Sorensen chết tại nhà. Khám nghiệm tử thi xác định rằng ông bị đầu độc bằng strictin, một chất thường được sử dụng làm thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, Gunness phủ nhận kết quả điều tra này bằng cách đưa ra đơn khám bệnh của một bác sĩ điều trị bệnh tim cho ông Sorensen. Theo đó, ông mất vì nguyên nhân sức khỏe. Dù bằng chứng này bị công ty bảo hiểm nghi ngờ, nhưng cuối cùng Gunness vẫn được bồi thường.
Với số tiền có được nhờ cái chết của người chồng đầu tiên, Belle Gunness mua một trang trại ở La Porte và chuyển tới đây sống cùng hai người con còn lại. Năm 1902, bà ta tái hôn với một người đàn ông góa vợ tên Peter. Chỉ một tuần sau đám cưới, một trong hai cô con gái của Gunness đã phải chịu chung số phận với các chị em, và người mẹ máu lạnh của họ lại được nhận tiền bảo hiểm nhân thọ.
Đến tháng 12/1902, người chồng mới cũng chết do “tai nạn” đáng ngờ. Theo lời Gunness, ông Peter chết do "không cẩn thận" làm cối xay thịt rơi trúng đầu mình. Lần này, bà ta không dễ gì thu được tiền bồi thường do con gái riêng của Peter đã ám chỉ rằng cha cô bị sát hại.
Tuy nhiên, vài tháng sau, con gái của ông Peter biến mất một cách bí ẩn. Về phần Gunness, bà ta may mắn sinh được một bé trai và thành công thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng mình vô tội.
|
Belle Gunness và các con gái. |
Cái bẫy ngọt ngào dành cho các quý ông giàu có
Số tiền đền bù từ bảo hiểm nhân thọ chẳng thể thỏa mãn được Belle Gunness, và người phụ nữ máu lạnh ấy cũng chẳng còn nhiều người thân để kiếm thêm lời. Bị dục vọng che mờ mắt, Gunness lên kế hoạch lấy chính mình làm mồi nhử để dẫn dụ những người đàn ông cả tin sa vào bẫy của Góa phụ đen.
Bà ta bắt đầu đăng quảng cáo trên các tờ báo địa phương để tìm kiếm ứng cử viên hôn phu giàu có. Trong các bài đăng, Gunness tự mô tả mình là “một góa phụ vui tính” sở hữu “trang trại lớn ở một trong những vị trí đắc địa nhất tại Porte, Indiana”. Bà ta bày tỏ “mong muốn làm quen với một quý ông cũng có điều kiện khá giả”, và lưu ý sẽ chỉ hồi đáp những người sẵn sàng đến gặp mặt mình trực tiếp tại nhà riêng vì e ngại “những kẻ lừa bịp”.
Trong lá thư phản hồi cho Carl Peterson, Góa phụ đen cho biết mình nhận được tới 50 lời nhắn phản hồi.
Từng người một, những người đàn ông tin vào lời đường mật của Góa phụ đen đến trang trại và đưa ra số tiền lớn để chứng minh tài chính, cũng như thành ý muốn làm quen nữ chủ nhà.
Gunness khéo léo lừa họ giao ra tất cả tiền bạc, bảo hiểm nhân thọ và các tài sản khác. Sau đó, ứng cử viên hôn phu mới được mời dùng bữa tối do chính tay bà ta chuẩn bị. Bữa tối bỏ độc đó là những món cuối cùng họ được ăn.
Những vị khách giàu có này đều bị cắt nhỏ thi thể và chôn trong trang trại của Góa phụ đen.
Các nhà điều tra chỉ xác định được 10 người đàn ông đã gửi thư phản hồi cho Belle Gunness, nhưng ước tính số nạn nhân thực tế của bà ta phải gấp hai hoặc ba lần.
Hầu hết các vụ giết người xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 1905 đến năm 1908.
|
Hầu hết các vụ giết người tại trang trại của Góa phụ đen xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 1905 đến năm 1908. |
Bí ẩn thi thể không đầu của Góa phụ đen
Vào ngày 28/4/1908, một trận hỏa hoạn tàn phá trang trại của Gunness. Đến tháng 5/1908, cảnh sát tìm ra 4 thi thể bên trong ngôi nhà, ba trong số đó được xác định là con của bà ta. Thi thể cuối cùng là của một phụ nữ mất đầu. Các nhà điều tra suy đoán rằng đó là Belle, tuy nhiên, không có cách nào xác minh điều này.
Khi cảnh sát phát hiện hài cốt của nhiều người khác được chôn trong trang trại, tất cả đều là đàn ông, một cuộc điều tra lập tức được tổ chức để tìm ra sự thật sau vụ án này.
Cuộc điều tra nhanh chóng kết thúc do Ray Lamphere, một nhân viên tại trang trại sống sót trong vụ hỏa hoạn, đã đứng ra tố cáo Gunness là kẻ đứng sau hàng loạt vụ mất tích của các ứng cử viên hôn phu. Hắn thú nhận rằng mình vốn là tình nhân của Gunness và từng tiếp tay cho bà ta giết người để cướp tài sản.
Lamphere bị bắt và giam giữ trong nhà tù bang Indiana vì tội đồng phạm. Gã tình nhân trút hơi thở cuối cùng trong phòng giam vì bệnh lao. Trước khi chết, hắn tiết lộ rằng thi thể phụ nữ được tìm thấy ở trang trại không phải Belle Gunness, Góa phụ đen thực sự đã bỏ trốn trước vụ hỏa hoạn.
|
Tháng 5/1908, cảnh sát tìm ra 4 thi thể bên trong nhà của Belle Gunness.
|
Những năm sau, cảnh sát nhiều lần ghi nhận báo cáo về việc trông thấy Góa phụ đen Belle Gunness.
Năm 2008, một nhóm pháp y từ đại học Indianapolis tiến hành khai quật hài cốt của Gunness. Họ hy vọng việc đối chiếu các mẫu thu được từ quan tài với DNA từ một trong những bức thư mà Góa phụ đen gửi cho nạn nhân sẽ chứng minh rằng bà ta đã chết trong đám cháy. Tuy nhiên, do thời gian quá lâu, hài cốt không đủ điều kiện để kiểm tra, và bí ẩn về cái chết của người phụ nữ máu lạnh này vẫn được giữ kín cho đến nay.