Chiến sĩ hòa bình
Andrei Standio 35 tuổi là một trong không nhiều chiến binh của Aidardám nói rõ họ tên thực. Biệt danh là “Chiến sĩ hòa bình”. Sinh ra ở Thung lũng cách Ivano– Frankovsk (Tây Nam Ukraine, giáp Rumania) 60 Km, thời trai trẻ từng là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, từng làm việc ở tổ chức quản lý đất đai, công chức nhà nước, nhà quản lý hàng đầu làm thuê cho trang trại nông nghiệp.Trong phần khai trên Facebook có ghi nơi làm việc là đảng “Sức mạnh con người”, đảng không thu được đủ phiếu để vào quốc hội theo kết quả thăm dò dư luận xã hội.
|
Chiến sĩ hòa bình bên cạnh một chiếc xe tăng ở miền đông. |
Chiến sĩ hòa bình là người hết sức chính xác, kể tỷ mỉ tiểu sử theo trình tự thời gian, không bỏ cách bất cứ điều gì. Giọng đều đều bình thản của ông tạo cảm giác tin tưởng. Lòng tin là công cụ quan trọng trong công việc của ông.
Andrei giải thích: “Mọi người đã mất lòng tin. Ở đây rất cần có được mối quan hệ trung thực tin cậy lẫn nhau. Sự đảm bảo duy nhất cho thành công là có được lòng tin. Đó là thành công cho cả hai phía. Nhưng nó biểu hiện ra khác nhau. Có khi không nói thẳng ra. Có khi chúng tôi đã canh tác trên đồng ruộng, thì có người đến bảo không muốn chúng tôi trồng trọt gì đó ở đấy. Lúc đó rất cần tập hợp mọi người lại, truyện trò với họ”.
Ở huyện Thung lũng công ty của ông canh tác 3.000 hecta trong tổng số 5.500 ha có thể canh tác được. Nhiều quan chức coi đó là điều kỳ diệu, bởi vì đã tập hợp được mọi người lại với nhau.
Ông Andrei ngạc nhiên: “Có những khái niệm, như cộng đồng, và có sự nghiệp chung nào đó. Như cần làm ngay gì đó. Rất quan trọng sao cho bất cứ ai, dù có thể hay không thể, với tất cả sức lực– đạt tới được sự nghiệp đó. Như vẫn thường có trong chiến tranh: có quân đội/binh sĩ, có những người tình nguyện, có nhân viên y tế. Nhưng điều này không phải liên quan đến tất cả mọi người”.
Mặc dù là người thành đạt nhưng mùa Đông 2013, ông Andrei Standio đã đổ đầy bình xăng và đi đến Maiđan, ghi tên vào đội tự vệ số 15 - Những người tự do. Trong đội này có nhiều lính bộ binh côdắc và các trinh sát Ukraine.
Ông chia sẻ: “Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ dân thường chống các khiêu khích. Từ phía những người chống lại Maidan, từ phía Cảnh sát. Thực chất chúng tôi chịu trách nhiệm tự bảo vệ”
Ông Andrei chưa từng phục vụ trong quân đội do sức khỏe. Do đó ban đầu có khó khăn khi đăng ký tham gia. Vì vậy ông đã đến Aidar, và đã khám sức khỏe ngay tại đó. Bạn ông– lính bộ binh côdắc và là đại biểu hội đồng tỉnh Ivano– Frankovsk Petro Shkutyak đã rủ ông vào Aidar. Khi Andrei ra trận, bạn ông đã bị thương.
Theo giấy tờ tùy thân Standio là người điều phối của trung đội xe tăng. Thật ra, ít ra phân đội này của Aidar không có xe tăng. Andrei đi trinh sát, trực trên tuyến đầu, tuần tra thành phố …
Andrei gần như ngay lập tức trò chuyện với dân chúng Shastie. Ông bảo, trong dân chúng địa phương có những người tích cực ủng hộ Ukraine: “Ở đây tôi đã có rất nhiều bạn hữu, và thành phố Shastie đã trở thành quê hương thứ hai của tôi. Vì vậy mọi việc sẽ tốt đẹp, nếu tôi sẽ còn sống, tôi sẽ cố gắng nhiều nhất để giúp đỡ trẻ em ở miền Đông Ukraine. Sao cho trong tương lai không còn rào cản giữa miền Tây và miền Đông, sao cho ở đây không còn ai gọi chúng tôi là “tên Banderovets”, còn chúng tôi thì gọi họ là “dân miền Đông”. Bởi vì tất cả chúng ta– về mặt có hay không có nguồn gốc dân tộc đều là người Ukraine”.
|
Chiến sĩ hòa bình ngoài chiến trường. |
Và đến đây, dường như tôi đã hiểu ra, vì sao người ta gọi ông là Chiến sĩ hòa bình. Andrei kể, ông đã trò chuyện với những người ly khai bị thương mà họ phải canh giữ ở bệnh viện như thế nào. Ông đã mời họ thuốc lá và cho một người nói chuyện qua điện thoại với vợ đang mang thai ra sao. Nhưng người ly khai đã ngạc nhiên, là kẻ thù “tên Banderovets” không đánh đập và hành hạ họ.
Standio kể: “Tôi bảo: Tôi là “tên Banderovets”. Tôi ở vùng mà thủ lĩnh Bandera từng làm mục sư. Ông tôi từng là du kích. Vì sao đến bây giờ các vị sợ “bọn Banderovets” thế? Và họ đã kể cho tôi tình hình của họ. Đúng là họ cũng có lịch sử của mình, cách hiểu của mình. Sau đó chúng tôi đã nói với nhau thế này, tôi bảo họ “Vinh quang thay Ukraine”, còn họ bảo tôi “Vinh quang thay các anh hùng”. Tôi đã không dùng sức ép gì với họ, không dùng gì cả”.
Andrei nói về những phê phán đối với Aidar một cách bình tĩnh: Tiểu đoàn rất đông, nhiều người khác nhau, ít nhất ở phân đội của ông mọi người đều bình thường.
Cô gái địa phương
Cô Katya, 19 tuổi đã học hết lớp 9, trường học nghề, sau đó làm nhân viên nhà bàn trong quán cà phê ở Starơbeksk, tỉnh Lugansk. Đầu tiên những kẻ ly khai đến quán cà phê, sau đó, sau khi thành phố được giải phóng thì quân của tiểu đoàn Aidar đến. Nếu như những kẻ ly khai cư sử một cách lỗ mãng, thì quân của tiểu đoàn Aidarlại lịch sự và thân thiện. Katya thích họ hơn, đặc biệt là một người trong bọn họ.
Katya nói: “Những gì anh ta kể làm ngạc nhiên. Anh ta người ở Ternopol (thủ phủ tỉnh cùng tên ở miền Tây Ukraine), đến đây bảo vệ Ukraine. Anh ấy bảo, rằng tôi sinh ra ở đây và sẽ sống ở đây, không được xâm chiếm đất nước tôi … Phải đi tìm những chàng trai như vậy. Đám con trai ở Starơbeksk chỉ quan tâm đến ăn nói hàm hồ và rong chơi, chả ai bận tâm đã có biết bao nhiêu người bị giết”.
Cô Katya đã ở Shastie 4 ngày. Giúp công việc nhà bếp, trông coi nề nếp trật tự. Cô không phải con gái duy nhất ở đây. Binh sĩ đối xử với cô một cách tôn trọng. Cô không được ghi tên chính thức, nhưng mặc quần áo rằn ri và đã hai lần có mặt ở trường bắn. Chỉ có những người ruột thịt và bạn bè thân thiết biết cô ở tiểu đoàn Aidar.
Katya nói: “Ở thành phố của chúng tôi đa số từng theo LNR (Cộng hòa nhân dân Lugansk). Nhưng sau mọi người hiểu ra. Bây giờ nhiều người ủng hộ Ukraine hơn. Chuyện binh sĩ của tiểu đoàn Aidar giết trẻ con như truyền hình Nga đưa tin là hoàn toàn nhảm nhí”.
Ngược lại, cô biết trường hợp những kẻ ly khai đã giết chết đưa trẻ. Hồi tháng sáu người của LNR bắn một chiếc ôtô có người phụ nữ mang thai ở trạm gác. Đã không cứu được đưa trẻ, người ta đã quyên góp tiền để chữa chạy cho người đàn bà.
Tôi không biết cô Katya có gặp may với binh sĩ của tiểu đoàn Aidar không, chứ binh sĩ của tiểu đoàn Aidar chính xác đã gặp may khi găp cô. Một ngày trước khi chúng tôi rời trại, Katya đã làm món ăn đặc sản. Có lẽ, tôi chưa bao giờ được nếm món bắp cải cuốn thịt ngon đến thế.