Tuổi Hồng Thơ Ngây cho đến bây giờ vẫn là một trong những ca khúc biểu tượng cho tình yêu tuổi học trò. Và cũng như những bài hát khác về tuổi học trò, nó khiến cho người nghe bồi hồi nhớ lại tuổi thanh xuân tươi sáng cùng những rung động về tình yêu và cái đẹp đầu đời. Tuy nhiên, điều khiến bài hát đặc biệt là tâm trạng u uất xuyên suốt bài hát cho hoàn cảnh của nhân vật trong bài.
Tuổi Hồng Thơ Ngây bắt đầu xuất hiện trong giới học sinh, sinh viên từ cuối những năm 1980 và phổ biến nhất vào những năm 1990. Bài hát được rất nhiều ca sĩ “thử sức”. Phải dùng từ này bởi lẽ mặc dù nhạc và lời của bài hát không quá phức tạp, đòi hỏi kĩ thuật nhiều nhưng điều quan trọng là thể hiện được tinh thần và nỗi u hoài của nó.
Nhiều ca sĩ lớn như Đàm Vĩnh Hưng, Chí Tài, hải Nam, Tuấn Minh hay Noo Phước Thịnh đều đã sở hữu những bản cover cho bài này.
|
"Ông hoàng nhạc Việt" - Đàm Vĩnh Hưng cũng dành một niềm yêu thích đặc biệt cho Tuổi Hồng Thơ Ngây khi mạnh tay đầu tư một MV rất kì công cho bài hát. |
Lời bài hát là của một chàng trai, có lẽ vẫn còn rất trẻ, đau buồn, tiếc nuối mối tình đầu đã phản bội lời hẹn ước để đi lấy chồng. Mọi hy vọng, niềm tin vào tương lai với cô gái đều sụp đổ, để lại trong chàng trai là tình yêu lỡ làng và đơn phương.
Một bài hát thành công và cũng có tuổi đời không nhiều như vậy nhưng cho đến nay tác giả vẫn khuyết danh và cũng chưa có ai đứng ra nhận là cha đẻ của bài này. Tuy vậy, trong giới sinh viên vẫn truyền nhau rằng tác giả ca khúc đã tự tử ngay sau khi sáng tác xong bài hát.
Con người tài năng, si tình này được cho tên là Lê Thái Tuấn, sinh viên năm 4 trường Đại Học Bách Khoa. Anh có mối tình rất sâu đậm và chân thành với một cô gái từ thuở thiếu thời. Bản thân là người lãng mạn, yếu đuối, Tuấn có những lời hẹn ước với người yêu và sống cùng niềm tin vào nó.
Rồi chuyện tình của anh không có được may mắn để 2 người cùng nhau đi đến cuối con đường. Người anh yêu không giữ được lời hẹn và đi lấy chồng trong sự đau khổ của người yêu.
Biết được tin này, anh về phòng kí túc xá và viết bài thơ về toàn bộ cảm xúc và nỗi lòng của mình như một lá thư tuyệt mệnh rồi thả mình từ tầng 4 xuống để thoát khỏi những tuyệt vọng kia. Về sau 1 người bạn của anh tìm thấy bài thơ và đã phổ nhạc cho những lời đẹp mà buồn cuối cùng anh nói ra trên giấy.
Không rõ câu chuyện truyền lại qua hàng chục năm kia có đúng không nhưng hầu như không có dị bản nào mà tất cả đều hoàn toàn thống nhất và trung thành với nhau. Có lẽ vì tác giả bài hát đã không còn cho nên đến nay chúng ta vẫn chưa thể biết được người này là ai.
Hoàn cảnh ra đời bài hát huyền thoại này chắc chắn sẽ khiến cho những ai yêu thích nó từ trước càng thấu cảm hơn nỗi đau trong chuyện tình đẹp và những cảm xúc đầu đời bị tan vỡ.