Những ông bố lấy nước mắt khán giả trên màn ảnh nhỏ

Google News

Hình tượng các ông bố từ lâu đã được các đạo diễn khai thác thành công trên màn ảnh nhỏ. Sau vẻ nghiêm nghị, kiệm lời của bố là cả tấm lòng yêu thương con vô bờ mà không từ ngữ nào diễn tả được.

NSƯT Võ Hoài Nam- Ông Sinh trong phim “Hương vị tình thân”
Ông Sinh có lẽ là ông bố khiến khán giả “thổn thức” nhất thời gian này. Trong “Hương vị tình thân”, ông Sinh trong thân phận người cha thương con nhưng mặc cảm tù tội, chỉ biết lặng lẽ theo từng bước chân con trong từng công việc, sự kiện của đời con.
Án tù 20 năm vừa khép lại quá nặng nề, cùng những ám ảnh từ quá khứ khiến ông Sinh không dám ra mặt nhận con, chỉ có thể âm thầm giúp con trong khả năng hạn hẹp của mình.
Ánh mắt khắc khoải đầy đau khổ, toát lên tình yêu thương vô bờ của ông dành cho con gái, thái độ nem nép mỗi khi đến gần cô con gái, vẻ mặt khắc khổ cùng hình ảnh giản dị, tóc tai xuề xoà lam lũ của ông Sinh đã lấy đi nước mắt của khán giả trong nhiều tập phim.
Nhung ong bo lay nuoc mat khan gia tren man anh nho
Đặc biệt, tập 69, vì quá đau khổ và nhớ bố nuôi nên Nam (Phương Oanh) đã nhận nhầm ông Sinh là ông Tuấn (NSND Công Lý), và òa khóc như một đứa trẻ. Khi ấy ông Sinh dù rất thương con, muốn ôm con nhưng dường như sự mặc cảm của một người cha tù tội, lâu nay không bên cạnh chăm lo cho con đã không cho phép ông làm thế.
Nghệ sĩ Võ Hoài Nam đã diễn xuất sắc phân cảnh đôi mắt sũng nước, gương mặt đau khổ, bất lực, đôi tay run run định vỗ về con nhưng không được.
Rất nhiều khán giả có chung nhận xét ông Sinh chính là vai diễn sinh ra để cho nghệ sĩ Võ Hoài Nam bởi anh diễn như không diễn, tự nhiên và giàu cảm xúc.
NSND Công Lý- Ông Tuấn trong phim “Hương vị tình thân”
Ông Tuấn là bố nuôi của Nam (Phương Oanh). Vì ân nghĩa với ông Sinh, ông Tuấn đã nuôi nấng Nam và yêu thương hơn cả con ruột. Dù vậy, ông luôn mang trong mình nỗi đau đáu vì giữ kín bí mật thân phận của Nam trong suốt hơn 20 năm.
Phân đoạn hai bố con ông Tuấn và Nam ôm nhau khóc khi ông bị bệnh ung thư cũng khiến khán giả cảm nhận được sức mạnh của “hương vị tình thân” - nguồn sống của mỗi con người.
Bên cạnh những người có mối quan hệ máu mủ, ruột thịt thì người xung quanh yêu thương, lo lắng, dưỡng dục chúng ta cũng là người thân thiết, có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời mỗi người.
Nhung ong bo lay nuoc mat khan gia tren man anh nho-Hinh-2
Đặc biệt, ở phân cảnh ông Tuấn lo lắng đi tìm Nam và bị tai nạn, ngã trên đường, đầu chảy máu, chỉ kịp nói lời cuối với Nam: "Bố con, ông ấy không bỏ con đâu" đã lấy nhiều nước mắt của khán giả, thậm chí khiến đạo diễn Trịnh Lê Phong phải thốt lên: "Về muộn không kịp xem mà đọc comment cũng khóc hết nước mắt".
Dù vai diễn ông Tuấn chỉ xuất hiện chưa đầy 10 tập phim nhưng diễn xuất chân thực của NSND Công Lý, từng ánh mắt, cử chỉ yêu thương dành cho con đã khiến khán giả vô cùng xúc động qua mỗi tập phim.
NSND Trung Anh- Ông Sơn trong “Về nhà đi con”
Trong phim “Về nhà đi con”, NSND Trung Anh đã hoá thân xuất sắc vào vai ông Sơn, là một người bố điển hình đúng nghĩa, bình dị, khắc khổ nhưng yêu thương con hết mực, sẵn sàng bao dung mọi lỗi lầm và chở che cho các con khi con gặp trắc trở, bất hạnh trong hôn nhân.
Sống cảnh “gà trống nuôi con”, bố Sơn coi ba cô con gái như ba “bình rượu mơ” quý nhất đời.
Nhung ong bo lay nuoc mat khan gia tren man anh nho-Hinh-3
Tình yêu giản dị của bố Sơn thể hiện qua phân cảnh ông tìm đến nhà ông Luật khi biết chuyện hợp đồng giữa Vũ và Thư.
Xót xa nhưng bất lực chứng kiến cảnh con gái không hạnh phúc, ông chỉ còn biết ôm con vào lòng mà chua chát: “Con cũng thấy đấy, giờ bố già nua, lẩm cẩm, giáo điều. Nhưng bố có tình yêu, tình yêu và ngôi nhà để bất cứ lúc nào các con cũng có thể trở về”.
Vai diễn ông bố lam lũ, khắc khổ nhưng dạt dào tình yêu mà NSND Trung Anh đảm đương đã thể hiện xuất sắc tinh thần chính của bộ phim: “Về nhà đi con, về nhà với bố”, rằng gia đình mãi mãi là nơi để trở về. Bất cứ ai xem phim cũng có thể thấy thấp thoáng bóng dáng của bố mình trong đó.
NSND Hoàng Dũng- Ông Phương trong phim “Trở về giữa yêu thương”
Lúc sinh thời, cố NSND Hoàng Dũng thường có duyên với vai diễn các ông bố trên màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, ông Phương trong “Trở về giữa yêu thương” có lẽ là vai diễn khiến nhiều khán giả suy tư, trăn trở nhất.
Ông Phương – cựu giám đốc nhà xuất bản sách, tính tình có phần quan cách nhưng nghiêm túc và tốt bụng.
Ông Phương khi về hưu phải đối mặt với những vấn đề của gia đình, từ chuyện cô con gái rượu có cuộc hôn nhân không hạnh phúc vì chồng là mẫu đàn ông gia trưởng, ghen tuông, mù quáng cho đến người con trai út thiếu ý chí nên sa vào cờ bạc dẫn tới nợ nần, hôn nhân tan vỡ…
Nhung ong bo lay nuoc mat khan gia tren man anh nho-Hinh-4
Vợ mất sớm, ông dồn yêu thương, kỳ vọng vào những đứa con, vô hình chung lại gây áp lực với chúng để rồi ông phải biết buông bỏ, “học” cách để yêu thương con từ đầu như chúng vẫn hằng mong muốn.
Ánh mắt biểu cảm, chất chứa, dằn vặt giữa nghiêm khắc và yêu thương của ông Phương là nỗi lòng của rất nhiều ông bố ngoài đời. Ánh mắt ấy vừa cay đắng vừa thảng thốt không chỉ găm vào mặt cô con dâu ghê gớm mà còn xoáy vào người xem với câu hỏi: Làm bố phải như thế nào?
NSND Trần Hạnh- Ông Thống trong “Ngõ lỗ thủng”
Đây là một vai diễn điển hình mà cố NSND Trần Hạnh đảm nhận. Trong phim, ông Thống là một người cha già nghèo khổ, sống cả cuộc đời vất vả nuôi hai người con.
Thế nhưng dù cố hết sức dạy con sống tử tế, hai đứa con ông vẫn lựa chọn một cuộc đời thực dụng, bất chấp tất cả để làm giàu. Bi kịch của một người cha là bất lực nhìn các con dần tuột khỏi tay mình với lối tư duy thực dụng của lớp trẻ.
Nhung ong bo lay nuoc mat khan gia tren man anh nho-Hinh-5
Gương mặt khắc khổ, dáng vẻ tồi tội, cộng với nỗi đau, niềm trăn trở của nhân vật đã được NSND Trần Hạnh thể hiện xuất sắc, lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Đây cũng là vai diễn giúp nghệ sĩ nhận được giải thưởng Cống hiến tại Liên hoan Phim truyền hình toàn quốc năm 2010.
Theo Nhã Khanh/Tiền Phong

>> xem thêm

Bình luận(0)