- Hồng Nhung đã thực sự lấy được tinh thần chưa sau cú sốc hôn nhân, nhiều người đang đặt câu này này, thưa chị?
- Chắc đến Tết dương lịch tinh thần tôi sẽ là 100% bạn ạ (cười). Đáng lý ra, tôi sẽ không lên tiếng về sự việc ly hôn này bởi lâu nay tất cả những vấn đề về thị phi, scandal tôi không bao giờ phát ngôn, mình là người Tràng An mà. Nhưng scandal này làm con tôi tổn thương.
Trước đó trên trang cá nhân chồng cũ có đăng hình ảnh nên các con tôi có biết qua. Tôi điện thoại và anh ấy đã gỡ xuống. Anh ấy là người bố tốt. Nhưng sau này, hình ảnh tiếp tục bị rò rỉ, nhiều báo viết nên sự việc mới ầm ĩ khiến các cháu buồn và làm tôi cũng bị sốc.
|
Hồng Nhung: Chỉ chạm đến con mới khiến tôi tổn thương, gục ngã... |
- Chị sốc ư? Tôi cứ tưởng chị cũng từng chứng kiến cảnh bố mẹ ly hôn nên thấu hiểu phần nào và ít nhất có kinh nghiệm trong việc "chữa lành các vết thương" cho hai con của mình chứ?
Câu chuyện bố mẹ tôi ly dị không kịch tính như chuyện tôi và chồng cũ. Lúc bố tôi ly dị là lúc tôi còn bé và cũng không phải vì lý do người thứ 3 hay thứ 4 hay có một áp lực nào đó từ xã hội. Tuy nhiên chuyện bố mẹ ly dị vẫn để lại cho tôi một vết thương cho tới tận bây giờ.
Bạn biết không có những lúc tôi vẫn mơ và thấy ác mộng, tỉnh giấc là nước mắt đầm đìa đẫm gối. Lần mơ ác mộng nào tôi cũng mơ về ngôi nhà 11 số Điện Biên Phủ với tiếng kêu thảng thốt: "Bà ơi bà đừng chết". Lúc nào tôi cũng sợ bà nội mất. Bởi tôi coi bà nội như mẹ của mình nên lúc nào cũng chỉ sợ bà chết. Đây sẽ mãi là vết thương in hằn trong tâm hồn và đi đến hết cuộc đời tôi.
- Khi những biến cố ập đến, chị níu vào điều gì lớn nhất để gượng dậy và vượt qua?
Năm qua với nhiều biến cố đến với mình, bạn bè gọi gọi đùa tôi là “chị Út tịch”, tức là còn cái lai quần cũng đánh. Ý bạn bè bảo tôi là một người phụ nữ nhỏ bé nhưng rất kiên cường. Khi mình đã làm cha làm mẹ và có những biến cố chạm vào những đứa con là khi mình tổn thương nhiều nhất. Có mặc áo giáp nào cũng bị xuyên thủng thôi.
Đây là lần đầu tiên mọi người thấy tôi bị "sập nguồn" cả về thể chất và tinh thần. Nhưng trong những ngày đó, khi giọng tôi xuống hẳn trừ 3, tức là xuống một tông rưỡi ấy, cụ thể khi tôi hát trong chương trình "Hà Nội - ngày - tháng năm" do Nhà hát Thăng Long bên chỗ anh Tấn Minh tổ chức tôi lại thấy xúc cảm không bị mất đi nhiều.
Có lẽ tôi hát từ trong tấm lòng, tình cảm, lúc mình quỵ nhất nhưng lại thấy rõ nhất, âm nhạc là cứu cánh của người nghệ sĩ. Nếu không có âm nhạc lúc đó để nâng mình lên chắc hôm nay tôi "chết" rồi. Chết ở đây không phải nghĩa đen nhưng nó sẽ mất tinh thần, ánh sáng, hào quang của người nghệ sĩ. Vì vậy tôi biết ơn âm nhạc, biết ơn những người làm nên những chương trình tử tế.
- Chị có thường xuyên liên lạc với ông bà nội để Tôm Tép trò chuyện?
Có chứ, tôi vẫn thường xuyên gửi quà, ảnh của các cháu cho ông bà nội. Ông bà vẫn cập nhật tình hình của các cháu. Sinh nhật hai cháu, sinh nhật tôi ông bà vẫn gửi lời chúc mừng. Giáng sinh tôi gửi lời chúc mừng tới ông bà kèm theo đó là ảnh của hai cháu. Tôi nghĩ đó là chuyện bình thường vì ông bà đâu có lỗi.
- Có thông tin nói rằng số tiền chồng cũ chị gửi nuôi con khá lớn. Chị nói sao về điều này?
Tôi không muốn nói đến tiền ở đây, vì câu chuyện đang nói là chuyện tình cảm nên tôi không muốn nhắc tới tiền. Tuy nhiên nếu bạn lên mạng xem hai cháu học trường quốc tế nào bạn sẽ hiểu tiền học phí ở trường đó mỗi cháu là bao nhiêu. Đấy là chưa kể các cháu còn tham gia học ngoại khoá. Vì vậy số tiền bố cháu gửi chỉ đủ đóng học phí cho các cháu.
-Mặc dù cuộc sống có nhiều biến cố nhưng chị vẫn rất chịu khó chạy show. Tới đây chị sẽ là giọng ca nữ duy nhất xuất hiện trong In the spotlight "Mùa xuân nho nhỏ" diễn ra ngày 27/1/2019 bên cạnh Tấn Minh, Tùng Dương, Trọng Tấn. Sẽ là một Hồng Nhung mới mẻ gì không hay chỉ là hát lại các ca khúc cũ?
- Mỗi lần được tham dự với In the Spotlight với tôi đó là sẽ đánh dấu một kỷ niệm tốt đẹp trong sự nghiệp ca hát. Tôi nghĩ họ là những người làm âm nhạc tử tế vì hướng đi nghệ thuật và tâm huyết rất đáng trân trọng..
Chương trình nào của công ty Mỹ Thanh tôi cũng rất thích cái tên họ đặt. Mùa xuân nhỏ là được rồi, tại sao phải là Mùa xuân nho nhỏ?.. Điều này tôi thích nhất bởi cái nho nhỏ ấy nó ý nhị, có sự nâng niu và tính riêng tư. Điều này đúng với cốt cách của một người Hà Nội như tôi, rất Hà Nội nhưng đồng thời cũng phải có một khoảng thời gian và một trải nghiệm sống nhất định để ngấm những điều họ muốn nói.
Trong chương trình lần này, tôi sẽ hát những bài hát lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu và không ai có thể làm mới một bài hát bằng cách phối khí tuyệt diệu như nhạc sĩ Hồng Kiên. Tôi cũng sẽ hát cả quan họ. Xin được kể thêm từ khi nhỏ tôi đã rất thích quan họ và nhiều lần đi theo các cô các chú đi đến làng quan họ để xem các anh các chị hát như thế nào.
- Nỗi sợ lớn nhất của chị mỗi khi mùa xuân đến, sau ngưỡng cửa tuổi 40 trở đi?
Cuộc sống con người phải có lên có xuống, những xúc cảm ấy nó đi vào những bài hát mình thể hiện và mỗi bài hát đi cùng đời sống của con người. Ở mỗi độ tuổi người ta sẽ có cách hát khác nhau với những trải nghiệm trong đời sống với những mất mát, những cái mình phải vượt qua.
Thực ra khi 29 tuổi, chuẩn bị bước vào tuổi 30, tôi sợ già thực sự. Lúc đó tôi than với một cô bạn rằng: "Thôi chết rồi mày ơi, sang năm tao 30 rồi". Cô bạn bảo: "Hồng Nhung ơi, 30 tuổi mới là tuổi đẹp nhất". Bây giờ bạn hỏi qua ngưỡng 40, tôi sợ điều gì nhất ư? Vậy thì tôi chỉ có thể nói với bạn rằng: "Đây là ngày trẻ nhất của mình trong quãng đời còn lại".