Trong buổi trò chuyện, cô cũng tiết lộ đã trở lại với phim ảnh sau hơn 3 năm không đứng trước ống kính. Bộ phim sắp tới là một tác phẩm của đạo diễn Đỗ Thanh Hải cùng ê-kíp sản xuất Nhật ký Vàng Anh năm xưa. Đây là điều khiến cô cảm thấy yên tâm nhất khi nhận lời trở lại với nghệ thuật.
|
Diễm Hằng bộc bạch: "Ở tuổi 30, tôi không còn ngu vì yêu".
|
Ngỡ ngàng khi đạo diễn Đỗ Thanh Hải gọi điện mời đóng phim
- Chị là một diễn viên đóng được nhiều dạng nhưng vẫn không xuất hiện trong bối cảnh phim truyền hình miền Bắc đang phát triển mạnh và cần một lực lượng diễn viên có khả năng đa dạng. Phải chăng chị không nhận được lời mời tham gia tác phẩm nào?
- Đã 2, 3 năm tôi chưa đóng phim vì muốn tập trung vào công ty riêng. Gần đây, đạo diễn Đỗ Thanh Hải mời tham gia một phim sit-com bản gốc từ Mỹ.Cuối tháng này, bộ phim sẽ được bấm máy. Tôi vui vì được gặp lại ê-kíp cũ của Nhật ký Vàng Anh, rất lâu rồi mình chưa được làm việc cùng họ. Để có cơ hội làm việc với một ê-kíp gần như chuyên nghiệp nhất về phim ảnh hiện nay là chuyện khá khó với bất kỳ diễn viên trẻ tuổi nào.
Khi đã nhận vai diễn, tôi đều làm việc nghiêm túc để đạt hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa nghĩ đến việc trở lại showbiz. Nếu vai diễn của tôi trong bộ phim sitcom này nhận được phản ứng tích cực tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc về việc trở lại với nghệ thuật một cách chuyên nghiệp.
- 3 năm rồi chị chưa đứng trước ống kính, chị gặp khó khăn gì khi đóng phim trở lại?
-Khi bước chân vào VFC, câu đầu tiên tôi nghe được là "Hằng ơi sao em béo thế?". (Cười lớn)
Năm 2017, tôi bị tai nạn gãy chân, phải nằm trên giường nửa năm không đi lại được nên người cũng nặng nề dần lên. Tuy chỉ gãy một chân nhưng sức khỏe của tôi giảm sút tới 30%. Tôi không đi lại nhiều được, đứng lâu cũng bị sưng chân, cũng không thể đi giày cao gót.
Ngoài ra, rời xa phim trường đã lâu, tôi bị "khớp" khi diễn trước ống kính. Phải mất 3 ngày tôi mới theo kịp ê-kíp. Đã mười mấy năm rời khỏi VFC sau Nhật ký Vàng Anh, tôi đã tưởng không còn ai nhớ đến mình nữa nhưng may sao vẫn còn được tìm tới.
Khi làm việc với những bạn diễn viên trẻ, các bạn nhập vai rất nhanh khiến tôi run. Hiện, tôi đã quen với nhịp độ phim trường và có thể đi vào quay chính thức.
|
Diễm Hằng tái xuất với ê-kíp Nhật ký Vàng Anh hơn 10 năm không hợp tác.
|
Tăng cân không kiểm soát, chân bị teo sau nửa năm nằm viện
- Hiện nay trông chị khá nặng nề vì tăng cân không kiểm soát, chân cũng không cân đối, bên to bên nhỏ. Chị đối diện với sự thay đổi không hề tích cực này ra sao?
- Sau tai nạn vào năm 2017, 6 tháng nằm im trên giường bệnh khiến tôi tăng cân, đồng thời chân bị tai nạn cũng teo lại, bé hơn cả cánh tay. Thời gian qua, tôi đi lại nhiều thì chân đã phát triển to trở lại, tuy nhiên nếu nhìn kỹ vẫn nhận ra một chân bé hơn chân kia.
Tôi lo lắng về vấn đề cân nặng, phải làm sao để có ngoại hình nhẹ nhàng, phù hợp với việc đóng phim hơn. Hiện, sức khỏe của tôi không còn dẻo dai như trước kia. Do vậy, tôi không thể chịu được những bài tập cường độ cao và khó để giảm cân.
Bác sĩ từng nói rằng tôi phải tích cực trị liệu nếu không chân sẽ bị tật. Con gái mà chân cao chân thấp thì rất xấu.
Thay vì đi làm vật lý trị liệu, tôi xỏ giày thể thao và đi bộ liên tục. Đáng lẽ tôi không được phép làm như vậy mà phải đi trị liệu để được xoa bóp. Thời điểm đó, chân tôi đã cứng hết lại, chỉ lết được chứ không thể nhấc chân lên xuống.
Khi ấy, tôi bực mình với tình trạng của bản thân, nên quyết định "hành" cho đau hẳn để mọi thứ trở lại bình thường. Tôi cứ đi miệt mài suốt mấy tháng thì chân bắt đầu dẻo ra, nhấc lên xuống được. Dù đau, nhưng nếu không đi thì chân sẽ bị tật nên tôi vẫn kiên trì.
- Trong 6 tháng sau tai nạn chị chỉ nằm trên giường và hoàn toàn không đi lại. Chị đã có suy nghĩ gì về khoảng thời gian ấy?
- Tôi nằm viện hơn 5 tháng, chỉ di chuyển bằng nạng hoặc xe lăn. Tôi bó bột trong thời gian dài, đến khi tháo bột ra chân teo lại và người còn bị mất cân bằng.
Trước đó, muốn đi vệ sinh hay đi tắm rửa cũng phải có người bế. Khi ở trong hoàn cảnh ấy, tôi mới thấu hiểu cảm giác của những người bị liệt kinh khủng thế nào. Vì chân bị lệch nên việc tập đi cũng gặp nhiều khó khăn, nhiều lúc chán nản tôi bỏ cuộc và leo lên giường ngủ.
Tuổi 30 không còn ngu vì yêu
- Trong thời gian nằm liệt giường, ai là người đã ở bên chăm sóc chị?
- Nói thực lòng thì vì bị tai nạn tôi mới có bạn trai. Anh ấy ở bên chăm sóc tôi, lâu dần nảy sinh tình cảm và chúng tôi đến với nhau.
Bạn trai tôi còn trẻ, sinh năm 1987, là du học sinh và từng có một đời vợ. Tôi và anh quen nhau qua một người bạn từ trước vụ tai nạn. Lúc đó chúng tôi vẫn chưa có tình cảm. Sau khi tôi nằm viện, anh thường sang chăm sóc.
Tuy nhiên, hiện chúng tôi đã chia tay được hơn một tháng vì cảm thấy không có tương lai. Anh ấy là người tốt nhưng nhu nhược. Tôi cảm thấy trong mối quan hệ này mình mạnh mẽ hơn nhiều lần.
Cha mẹ anh không thích tôi vì tôi là nghệ sĩ. Nhưng lúc ấy, tôi vẫn nghĩ anh sẽ thay đổi nên vẫn duy trì mối quan hệ này.
Anh đã làm bố, đáng ra phải mạnh mẽ hơn tôi. Cuộc sống của tôi đã trải qua nhiều vất vả nên tôi không nghĩ mình cố thêm được nữa. Trường hợp này cũng ứng với câu "Anh rất tốt nhưng em rất tiếc". Tuy nhiên, anh ấy không muốn kết thúc mối quan hệ và vẫn cố tỏ ra như chúng tôi không hề chia tay.
|
Cô tiết lộ bạn trai là người nhu nhược, không mang lại tương lai dài lâu.
|
- Xem ra chị khá tỉnh táo và thậm chí là thực dụng trong tình yêu?
- Có trải qua nhiều lần vấp ngã mới tỉnh táo được. Tôi nhận thấy anh thực sự là người tốt, có thể làm mọi thứ vì tôi. Vấn đề duy nhất của anh là đã có con và chung sống với vợ trước tới gần 10 năm.
Tôi thương anh vì phải chịu tổn thương từ chuyện tình cảm cũ. Tôi hiểu hoàn cảnh hiện tại của anh và sự ngần ngại khi đứng trước quyết định tái hôn. Tôi đã hỏi thẳng anh có thể cho tôi một mái ấm không, anh trả lời rằng cưới ngay bây giờ thì anh không thể.
Tuổi thanh xuân một người con gái cũng có hạn, năm nay tôi đã 30 tuổi rồi, không thể chờ đợi thêm được nữa. Nếu tôi cố chấp yêu thêm 3-4 năm nữa mà chia tay thì tôi còn đến với ai khác được? Vì vậy tôi quyết định trở về mối quan hệ bạn bè.
- Chuyện tình cảm của chị từ trước tới nay rất lận đận, cứ yêu rồi lại chia tay. Ở tuổi 30, chị yêu với tâm thế như thế nào?
- Bây giờ tôi tỉnh táo hơn. Ở tuổi 30, tôi không còn ngu vì yêu nữa.
Bản chất mỗi người khó thay đổi, tôi cũng vậy. Những chuyện liên quan đến tình cảm, không nhất thiết là tình yêu, đôi khi tôi vẫn không đủ lý trí mà quyết định đi theo cảm xúc.
Không có ai gặp tai nạn nhiều lần mà không mang theo tâm lý đề phòng, đó là phản xạ tự nhiên từ bên trong nảy sinh ra. Tôi trở nên đề phòng nhiều hơn, có nhiều câu hỏi khi gặp một người đàn ông đến tìm hiểu mình như liệu mối quan hệ có tương lai hay không, đó là người thế nào, đối phương có tử tế hay không...
Với những người đến sau thì sẽ hơi thiệt thòi vì tôi đã không còn nhiệt tình với chuyện tình cảm nữa.
Thông thường ở tuổi của tôi, phụ nữ đã mơ đến cuộc sống gia đình ổn định với con cái và chỗ dựa kinh tế. Cuộc sống của tôi có những cái không thể vừa vặn theo mong muốn thông thường như vậy.
Tôi cũng hy vọng trong 2 năm tới, nếu có con thì tốt, vì tôi rất thích cuộc sống gia đình. Hơn nữa, ngoài 30 tuổi sẽ gặp khó khăn trong việc sinh nở nên nếu có thể thì vẫn nên sinh con sớm.