Gia đình tôi ứng xử như thể ba vẫn ở đây
- Ít đóng phim, công việc hiện tại của diễn viên Lý Hùng là gì khiến nhiều người quan tâm?
- Ngoài nghệ thuật, tôi bận việc kinh doanh, từ thiện và lo quán xuyến gia đình. Tôi giờ ít tham gia nghệ thuật, chỉ chọn chương trình phù hợp. Ba mất rồi, tôi phải ở đây chăm sóc mẹ. Hồi trẻ tôi đi sô 15 – 20 ngày/tháng, bây giờ 5 sô ngày /tháng vẫn vui!
Tôi vẫn thường xuyên nghe nhạc, xem phim để tiếp thêm năng lượng, đam mê. Bạn có tin ở tuổi này, tôi chạy bộ liên tục 1 tiếng không? Đó là nhờ tôi vừa chạy vừa xem phim. Tôi mê phim đến độ chạy hăng say không mệt. Hoặc những ngày chạy sô từ Bắc chí Nam, tôi không đam mê nghệ thuật thì không kham nổi.
|
Lý Hùng tuổi 52 sống độc thân vui vẻ, thay ba chăm sóc mẹ. |
- Ba Lý Huỳnh đã mất được vài tháng nhưng anh vẫn nhớ ông nhiều đến thế sao?
- Bởi vì ông với tôi vừa là ba, là thầy, là bạn. Ba bệnh nặng nhiều năm rồi, cả nhà đều biết ba sẽ ra đi. Khu mộ gia tộc Lý đã sẵn chỗ ba nghỉ chẵn 5 năm rồi. Ai cũng biết đó là số phận, quy luật nhưng vẫn thương tâm. Ngoài ra, những việc khác không quan trọng. Tôi đã ổn định kinh tế nhiều năm, dịch bệnh chỉ ảnh hưởng phần nào. Gia đình tôi làm thiện nguyện đều đặn. Những ước nguyện của ba lúc ra đi đã hoàn thành và chúng tôi vẫn tiếp tục hành trình ấy.
Những ngày Tết, gia đình tôi thắp hương liên tục, bật cải lương 24/24. Sinh thời, ba tôi cực kỳ mê cải lương, bolero. Mọi thứ ở đây đều để cho ba vui. Chiếc ghế đối diện bạn là chỗ ba tôi thường ngồi mỗi sáng. Đến giờ, ba không còn nữa nhưng sáng nào tôi cũng mua báo mới, đặt một ấm trà...
- Nhưng làm thế anh đi ra vào nhìn thấy, lại càng thêm nhớ ba thôi...
- Nhớ, nhớ lắm chứ! (khóc) Chúng tôi giữ nguyên mọi thứ như ba còn sống vậy. Đó là ký ức rất đẹp… Từ hồi ba mất, chúng tôi cứ nén lòng. Mỗi tối đi làm về, tôi thường đứng nhìn di ảnh ba rồi khóc một mình.
|
Chiếc ghế sofa, trà nóng - mọi thứ như NSND Lý Huỳnh sinh thời. |
Hiện tại, tôi không nên xuất hiện quá nhiều
- 52 tuổi chưa vợ con, hẳn anh khó tránh những câu hỏi tò mò về đời tư?
- Gia đình chúng tôi thoải mái, vô tư, giúp đỡ lẫn nhau nhưng đời tư ai nấy lo. Chúng tôi không bao giờ hỏi nhau những câu tọc mạch khiến người còn lại khó xử.
- Anh thấy cô đơn chứ?
- Bạn thấy đấy, gia đình chúng tôi sống gần nhau nên không thấy thiếu vắng, cô đơn. Mỗi sáng, mẹ, tôi và Lý Hương ngồi uống trà, trò chuyện đến trưa mới đi làm. Đến chiều, chúng tôi lại tụ với nhau, làm sao cô đơn! Dĩ nhiên, mỗi ngày trôi qua, tuổi của tôi cũng nhiều lên. Quan trọng là tôi vẫn thấy yêu đời.
Tôi giữ thói quen ngủ sớm, dậy sớm. Hôm nào không đi sô, tôi ngủ vào 20-21h, sáng 5-6h dậy tập thể dục. Bữa sáng của tôi luôn ở sân trước, xung quanh có cá, có hoa, chim hót tưng bừng còn tôi ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp. Tôi thường ở góc riêng này thư giãn 1 tiếng mỗi sáng. Tôi chủ yếu đi bơi với bạn bè hoặc tập gym, thỉnh thoảng tập võ. Dĩ nhiên, tuổi này, tôi tập võ cầm chừng cho dẻo người chứ không tập như một võ sư thời trẻ.
- Khán giả mong thấy lại Lý Hùng trên màn ảnh, anh nghĩ sao?
- Gần đây, tôi có vài lời mời đóng phim nhưng đều từ chối vì chưa sẵn sàng trở lại. Dù vậy, tôi rất xúc động khi một số đạo diễn, nhà sản xuất trẻ gọi tôi là tuổi thơ, ký ức của họ. Thú thật, tôi đắn đo lắm. Tôi ở tuổi này không nên xuất hiện quá nhiều. Tôi phải xuất hiện sao cho khán giả vẫn thấy Lý Hùng còn hay ho.
Tôi thời trẻ không nhận đóng phim vì tiền thì bây giờ càng không! Lúc tôi đương thời, từng có một nhà sản xuất nước ngoài mời tôi đóng phim của họ sau khi xem tôi đánh võ trên màn ảnh. Họ sẵn sàng trả 30 triệu đồng (tương đương 2 tỷ đồng hiện tại – PV) cho vai khách mời chỉ 2 phân cảnh. Tôi từ chối vì không thích làm nền. Tôi khi ấy là diễn viên Việt Nam nổi tiếng, khán giả thần tượng tôi qua các vai tráng sĩ, người hùng. Không đời nào tôi nhận lời vào vai bại tướng làm nền cho diễn viên nước ngoài.
|
Lý Hùng thường ở góc riêng này thư giãn 1 tiếng mỗi sáng. |
Nguyên tắc của tôi từ thời mới vào nghề đến giờ, từ phim ảnh đến chương trình truyền hình, là phải gửi tôi xem trước kịch bản. Tôi sẽ phản hồi nhận lời hay không ngay sau khi đọc kịch bản. Tôi tin đó là cách làm việc chuyên nghiệp, tránh phiền hà nhau. Tôi có ấp ủ sản xuất vài dự án phim nhưng vì ba mất nên mọi thứ sẽ để tương lai. Danh tiếng hãng phim Lý Huỳnh mấy mươi năm rồi. Chắc chắn tôi sẽ làm phim theo gu riêng và truyền thống gia đình chứ không chạy theo thị trường.
- Hiếm nghệ sĩ nào qua thời đã lâu mà vẫn được quan tâm như anh nhưng đóng phim lại là câu chuyện khác. Anh có tính trường hợp mình không còn hợp để đứng trước máy quay?
- Người ta hay nói đời nghệ sĩ bạc, khán giả mau quên họ. Riêng tôi không bất chấp giữ tiếng. Tôi sống vô tư lắm. Tôi vẫn kinh doanh, làm thiện nguyện, có sô thì đi. Gia đình tôi làm thiện nguyện mấy chục năm rồi. Những hoạt động lớn được báo chí đưa tin, còn lại đều làm âm thầm. Có lẽ, mọi người biết gia đình tôi làm thiện nguyện từ tâm nên chưa thấy ai nói chúng tôi PR hình ảnh. Từ bé, chúng tôi được ba mẹ tôi dạy làm thiện nguyện từ tâm.
Thập niên 1990, bên cạnh phần lớn phim tốt, nhiều ê-kíp sản xuất kiểu “ăn xổi ở thì”. Ví dụ, họ thu tiếng trước, quay trong 3 ngày rồi mang phim đi bán vé như phim chúng tôi quay 3 tháng. Thế là có khái niệm phim “mì ăn liền”. Tôi chưa từng đóng phim nào như thế.
Xin nói thẳng, cái tên Lý Hùng phải đánh đổi rất nhiều chứ không tự nhiên mà có! Quay phim thời đó rất cực chứ không nhàn như bây giờ. Khắp người tôi đầy sẹo từ những năm tháng đóng phim, máu tôi đổ thật trên phim trường. Nếu tôi làm nghề kiểu ngắm cảnh xem hoa, cái tên Lý Hùng đã bị đào thải từ lâu chứ không đến 30 năm như vậy. Tôi vẫn luôn chia sẻ với các bạn diễn viên bây giờ rằng chỉ có thực lực và đạo đức mới có thể trụ lại trong nghề. Thời nay, các bạn có công nghệ lăng xê quá tốt nhưng chỉ 1-2 năm là chìm vì các bạn không sống chết với nghề.