Bộ phim Cười do Parker Finn viết kịch bản và đạo diễn, được chuyển thể từ bộ phim kinh dị ngắn Laura Hasn’t Slept của anh vào năm 2020. Bộ phim dài 11 phút, kể về người phụ nữ tên Laura, người đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ bác sĩ trị liệu bởi cô liên tục mơ đến một cơn ác mộng duy nhất.
Còn kịch bản Cười lại tập trung vào tiến sĩ Rose Cotter đang gặp phải những điều đáng sợ khó giải thích sau khi chứng kiến một sự việc đau thương nhưng vô cùng kỳ lạ liên quan đến một bệnh nhân. Trong một buổi trị liệu tâm lý, bệnh nhân của của cô đã đột ngột rời khỏi thế giới này một cách dã man, ngay trước mắt cô, khi mới chỉ kịp giãi bày một vài lời về điều kỳ lạ chỉ duy nhất người đó gặp phải.
Cười là hành động cuối cùng mà cũng là lời nói cuối cùng của người bệnh chia sẻ với Rose. Kể từ sau đó, nụ cười lạnh lùng ghê rợn liên tục xuất hiện trên gương mặt các bệnh nhân tại nơi đây, ở mỗi phòng bệnh mà cô đi qua. Không muốn sự việc kỳ là này tiếp diễn, cô quyết định đi tìm lời giải thích cho những gì đã xảy ra.
Là một người đang trải qua nỗi kinh hoàng giống như các bệnh nhân, Rose quyết định sẽ đối mặt với “nó” để bảo toàn tính mạng của chính mình. Vậy điều gì khiến những nụ cười đó xuất hiện, và Rose sẽ làm cách nào để chống chọi “tử thần” ?
Câu chuyện ớn lạnh về một bác sĩ tâm lý đã phải trải qua những sự việc kinh hoàng và không thể lý giải chính là ý tưởng chính thức của phim Cười, và đoàn làm phim muốn “tạo ra một bộ phim giống cơn ác mộng kéo dài, tăng dần” cho người xem.
Đạo diễn Finn cho biết lý do anh sử dụng nụ cười làm hiện thân cho cái ác trong phim là bởi một điều tưởng chừng như vô lý sẽ giúp đẩy mạnh mạch cảm xúc của câu chuyện: “Nụ cười là một điều gì đó gắn liền với với cuộc sống của chúng ta. Ngay từ nhỏ, chúng ta đã biết cười trước cả khi biết nói. Và ý tưởng của tôi là tận dụng nụ cười và biến nó thành một thứ gì đó vừa nguy hiểm lại vừa có thể gây tổn thương. Tôi muốn thử xem cái biểu cảm tích cực trên khuôn mặt có thể khiến người xem phải rợn tóc gáy hay không”.