Nhạc sĩ Đức Huy lần đầu hội ngộ cùng Trịnh Nam Sơn trong concert Chuyện tình 2 diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào 7, 8/3. Dịp này, tác giả của ca khúc ''Và tôi cũng yêu em'' chia sẻ cảm xúc với cuộc sống, âm nhạc ở tuổi xế chiều và nỗi niềm về người vợ trẻ, con thơ…
Tôi ít khi nghĩ đến số tuổi 76 của mình
- Khá lâu rồi ông mới ra Hà Nội biểu diễn và concert ‘Chuyện tình’ diễn vào dịp 8/3 hẳn là rất đặc biệt?
Hà Nội luôn ở trong tôi với những gì yêu thương nhất. Lần trở lại này, tôi cùng các nghệ sĩ tham gia chương trình đều có tên tuổi, màu sắc riêng nên tất nhiên sẽ có những điểm đặc sắc. Riêng tôi có lẽ vẫn là chính mình: mộc mạc, giản dị và gắn kết với mọi người qua âm nhạc.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi được đứng chung sân khấu cùng Trịnh Nam Sơn – người đồng nghiệp tài hoa tôi yêu quý nhiều năm. Chúng tôi hy vọng sẽ cùng mọi người sống lại một miền ký ức đẹp đẽ qua những bản tình ca.
Đức Huy gặp gỡ khán giả thủ đô dịp đầu năm qua concert 'Chuyện tình' 2.
Trong chương trình, tôi sẽ có màn kết hợp cùng Khánh Hà. Đã lâu rồi anh em chúng tôi không có dịp hát chung với nhau nên chắc cần phải bàn thêm chi tiết trước khi luyện tập.
Cuộc đời tôi để có được thành công như hôm nay luôn có những người phụ nữ ở bên chia sẻ, thấu cảm và cổ vũ. Ngoài giới thiệu các tác phẩm quen thuộc, tôi sẽ tự mình đàn guitar và cất tiếng hát để tri ân họ.
- Ở tuổi ngoài 70 ông vẫn chăm chỉ miệt mài đi diễn, làm nghệ thuật và không ngại làm mới bản thân. Đâu là động lực lớn nhất với ông?
Vâng! Tôi biết năm nay mình đã 76 nhưng hình như ít khi nào tôi nghĩ đến con số này. Còn thở còn đi còn đứng còn được đàn hát thì cứ việc làm những việc đó thôi chứ tại sao phải suy nghĩ nhiều làm gì bạn nhỉ?
- Ở thời điểm này, ông đặt điều gì là ưu tiên lớn nhất trong cuộc sống?
Ưu tiên số một của tôi là sức khỏe ổn định. Vì nếu tôi không khỏe thì mọi người xung quanh cũng mệt vì mình đấy. Tôi rất quan tâm và chú ý đến sự an lạc của người thân, bạn bè nhất là những thành viên trong gia đình. Có sức khỏe tôi mới có thể chăm sóc cho vợ con được, chắc quý vị cũng hiểu điều này.
Vợ chồng tôi chưa bao giờ cãi hay giận nhau quá nửa ngày!
- Ông được bà xã hỗ trợ thế nào mỗi khi chạy show nói riêng và công việc nghệ thuật nói chung?
Bà xã tôi là người khéo vun vén, chu toàn việc trong nhà ngoài cửa. Tôi trân trọng và cảm kích tất cả những gì mà tôi đã có được từ cô ấy.
Chúng tôi luôn có những nguyên tắc trong đời sống và hiển nhiên việc tôn trọng nhau là điều phải có. Chẳng hạn khi bà xã bận, tôi có thể hỗ trợ cô ấy những công việc nhà như quét dọn, rửa chén, lau nhà… Việc trong nhà ai có thể làm thì cứ bắt tay thực hiện đừng so đo phân bì việc của người này người kia. Từ nếp sinh hoạt ấy cũng là một cách để giữ ngọn lửa hôn nhân luôn ấm nồng.
- Vợ chồng ông làm gì để xoá nhoà khoảng cách tuổi tác, luôn giữ được sự tươi mới trong hôn nhân?
Tôi thường xuyên nhận được câu hỏi, rằng: Vợ chồng cách nhau đến 44 tuổi thì làm sao để giữ tình cảm? Tất nhiên điều này phụ thuộc vào cảm xúc, trách nhiệm đến từ 2 phía. Tôi chỉ thấy mình giờ lãng mạn, thậm chí hơn ngày đầu gặp nhau.
Trên hết, tôi và vợ hiểu được cái khổ đau, hạnh phúc của đối phương để tôn trọng nhau hơn. Tôi vẫn thường nói rằng không cần phải đợi đến ngày 8/3 để bày tỏ sự thương yêu và quý mến dành cho người phụ nữ cạnh mình. Cuộc sống này chúng ta luôn cần đến nhau ở mọi thời điểm và tình thương là thứ gắn kết giúp mọi thứ đủ đầy và tốt đẹp hơn.
- Trong cuộc sống không tránh khỏi mâu thuẫn, bất đồng quan điểm hay giận dỗi. Những lúc như vậy, ông hay vợ thường là người xuống nước trước?
Điều căn bản là phải có tình yêu dành cho nhau trọn vẹn. Chính nhờ sự hiểu biết và quý trọng lẫn nhau nên vợ chồng tôi không có vấn đề xa cách. Khi một người nói người kia sẽ lắng nghe và chắc chắn chúng tôi sẽ không cùng nói một lúc.
Cả hai thống nhất quan điểm sống luôn dành cho nhau những ánh mắt và lời nói thân thiện thay vì soi mói những yếu kém của người kia. Hay khi có mâu thuẫn, 2 vợ chồng phải giữ bình tĩnh, biết im lặng để mọi thứ được ổn định nhanh chóng. Tôi và vợ chưa bao giờ cãi hay giận nhau quá nửa ngày. Thú thật, tôi càng không thể nhớ được lần cuối chúng tôi cãi nhau là khi nào.
- Một người bước qua dốc bên kia cuộc đời như anh hẳn cũng nhiều ưu tư khi dạy con nhỏ?
Tôi quan niệm không nên đặt tiêu chuẩn cao, bắt con phải làm những điều trước đây mình chưa làm được. Bởi chúng cũng có cuộc sống riêng và sau này cũng sẽ trở thành một người cha, một người mẹ. "Hãy dạy con làm sao để có được sự hạnh phúc" - đó là điều tôi luôn trăn trở.
Con trai tôi năm nay cũng 10 tuổi. Tôi hay bảo: "Ba chỉ dạy cho con cái này cái kia, nhưng ba không có thời gian. Tuổi ba bây giờ cũng lớn, không thể nào con hy vọng là ba sẽ theo con và chỉ bảo cho con đến khi con lớn". Tôi dạy con biết cách tự đứng trên đôi chân của mình.