Sau hơn 10 năm bền bỉ theo đuổi nghệ thuật, diễn viên Phạm Đình Hưng được giao vai A Bơn trong bộ phim truyền hình “Trời cao nguyên xanh”.
Có những năm tháng, anh vừa chạy xe ôm, giao hàng để mưu sinh, vừa kiên trì chờ một cơ hội được đứng trước máy quay. Với Đình Hưng, vai A Bơn không chỉ là một cột mốc trong sự nghiệp mà còn là "quả ngọt" sau hành trình dài theo đuổi đam mê.
Trong cuộc trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, nam diễn viên chia sẻ về cơ duyên đến với vai diễn, quá trình hóa thân vào nhân vật cũng như những bài học anh đúc kết sau hơn một thập kỷ gắn bó với nghề.
- Anh có thể chia sẻ cơ duyên đến với bộ phim Trời cao nguyên xanh?
Đến với Trời cao nguyên xanh là một cơ duyên rất đẹp. Ngay từ khi đọc kịch bản, tôi đã bị cuốn hút bởi câu chuyện giàu tính nhân văn, phản ánh chân thực cuộc sống và con người vùng cao.
Sau buổi casting, tôi may mắn được đạo diễn NSƯT Mai Hiền cùng ban lãnh đạo VFC tin tưởng giao vai A Bơn. Với tôi, đó không chỉ là niềm vui mà còn là động lực để cố gắng mang đến một A Bơn chân thật và giàu cảm xúc nhất.
- Điều gì ở A Bơn khiến anh quyết định nhận vai? Anh đã chuẩn bị như thế nào để hóa thân vào nhân vật?
Điều khiến tôi yêu thích A Bơn là đây là một nhân vật rất đời. Anh ấy có những góc khuất, từng mắc sai lầm nhưng vẫn luôn khao khát sống tốt hơn.
Tôi không muốn xây dựng A Bơn đơn thuần là một người nghiện rượu hay nghèo khó, mà mong khán giả nhìn thấy chiều sâu tâm lý, sự tổn thương và những khát vọng bên trong con người ấy.
Để chuẩn bị cho vai diễn, tôi giảm cân, phơi nắng, đốt tóc và dành thời gian vào các làng bản để tìm hiểu cuộc sống của bà con vùng cao. Tôi quan sát cách họ đi đứng, trò chuyện, sinh hoạt và tìm hiểu tâm lý của những người có hoàn cảnh tương đồng với nhân vật.
Tôi cũng dành nhiều thời gian trao đổi với đạo diễn để thống nhất cách thể hiện. Đạo diễn Mai Hiền góp ý tôi cần tiết chế ánh mắt, điều chỉnh giọng nói và lối diễn để phù hợp hơn với nhân vật. Nhờ những góp ý đó, tôi dần hoàn thiện A Bơn theo đúng tinh thần bộ phim.
- Quá trình ghi hình ở vùng cao mang đến cho anh những thử thách và trải nghiệm đáng nhớ nào?
Quá trình quay phim ở vùng cao thực sự rất vất vả. Thời tiết thay đổi liên tục, địa hình hiểm trở, có những ngày cả đoàn phải đi bộ rất xa mới tới được bối cảnh.
Nhưng chính những khó khăn ấy lại giúp chúng tôi hiểu nhân vật hơn và nhập vai dễ hơn.
Điều khiến tôi nhớ nhất là tình cảm của bà con địa phương. Mọi người rất chân thành, hiếu khách và luôn sẵn sàng hỗ trợ đoàn phim. Nhờ khoảng thời gian sống và làm việc tại đây, tôi hiểu thêm về văn hóa cồng chiêng, múa xoang, rượu cần cũng như nếp sống của đồng bào Tây Nguyên.
Có lúc, tôi đã xúc động đến bật khóc trước sự chất phác, nghĩa tình của bà con nơi đây. Đó là những kỷ niệm mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên.
- Nhìn lại hơn 10 năm theo đuổi diễn xuất, anh thấy mình đã thay đổi như thế nào, cả về nghề lẫn tư duy làm nghề?
Hơn 10 năm trước, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng được đứng trước máy quay đã là niềm hạnh phúc. Còn bây giờ, tôi hiểu diễn xuất không chỉ cần cảm xúc mà còn đòi hỏi sự kỷ luật, lao động nghiêm túc và không ngừng học hỏi.
Tôi cũng không còn quá nôn nóng với sự nổi tiếng. Điều tôi quan tâm hơn là mỗi vai diễn có đủ chân thật và chạm được cảm xúc của khán giả hay không. Tôi tin rằng nếu làm nghề bằng sự tử tế thì thành quả sẽ đến vào đúng thời điểm.
Mỗi lần đứng trước máy quay, tôi đều tự nhủ hãy coi đó là vai diễn cuối cùng để dốc hết tâm sức. Khi nghĩ như vậy, tôi sẽ không cho phép bản thân làm qua loa hay dễ dãi với nghề.
- Có khi nào anh chạnh lòng khi cơ hội đến chậm hơn kỳ vọng? Điều gì giúp anh kiên trì?
Nếu nói chưa từng chạnh lòng thì không đúng. Có những giai đoạn tôi nhìn các đồng nghiệp ngày càng thành công, còn mình vẫn miệt mài với những vai diễn rất nhỏ.
Tất nhiên cũng có lúc tôi tự hỏi bao giờ cơ hội mới đến với mình. Nhưng rồi tôi nhận ra mỗi người đều có một hành trình riêng. Thay vì so sánh với người khác, tôi chọn tập trung học hỏi, hoàn thiện bản thân và kiên nhẫn chờ cơ hội.
Điều giúp tôi bền bỉ suốt thời gian qua chính là tình yêu dành cho diễn xuất. Chỉ cần còn được hóa thân vào những nhân vật khác nhau, tôi đã thấy mình hạnh phúc. Tôi tin chỉ cần không bỏ cuộc thì sẽ có ngày được khán giả ghi nhận.
- Làm nghề diễn với thu nhập không phải lúc nào cũng ổn định, anh đã vượt qua những giai đoạn khó khăn như thế nào để tiếp tục theo đuổi đam mê?
Đúng là nghề diễn có những giai đoạn rất khó khăn. Có thời điểm tôi phải chạy xe ôm, giao hàng và làm thêm nhiều công việc khác để trang trải cuộc sống, đồng thời tiếp tục theo đuổi đam mê và chờ cơ hội đến.
Nhiều người từng hỏi vì sao vất vả như vậy mà tôi vẫn không từ bỏ. Tôi nghĩ đơn giản là mình còn yêu nghề thì còn cố gắng. Mỗi công việc tôi làm đều chỉ là cách để nuôi sống bản thân và giữ cho mình cơ hội được tiếp tục theo đuổi diễn xuất.
Dù làm công việc gì, tôi cũng không ngừng trau dồi kỹ năng diễn xuất, tham gia casting và chuẩn bị cho những vai diễn mới. Với tôi, đam mê chỉ thực sự có ý nghĩa khi mình đủ bản lĩnh để đồng hành với nó, kể cả trong những giai đoạn khó khăn nhất.
- Theo anh, đâu là thách thức lớn nhất của một diễn viên trẻ hiện nay: cạnh tranh cơ hội, áp lực danh tiếng hay việc giữ được đam mê với nghề?
Theo tôi, cả ba đều là áp lực, nhưng điều khó nhất vẫn là giữ được tình yêu với nghề sau nhiều năm làm việc.
Vì thế, mỗi lần đứng trước máy quay, tôi đều tự nhủ hãy coi đó là vai diễn cuối cùng để luôn dốc hết tâm sức. Chỉ khi làm việc với tinh thần ấy, mình mới không cho phép bản thân hời hợt với bất kỳ vai diễn nào.
Ngày nay, cơ hội dành cho diễn viên trẻ nhiều hơn, nhưng sự cạnh tranh cũng khốc liệt hơn. Mạng xã hội có thể giúp một diễn viên được nhiều người biết đến nhanh hơn, nhưng để được công nhận bằng năng lực thì vẫn cần thời gian, sự bền bỉ và những vai diễn đủ sức thuyết phục.
Nếu chỉ chạy theo sự nổi tiếng mà lơ là việc trau dồi chuyên môn thì rất khó đi đường dài. Tôi luôn tin rằng khi mình thật sự yêu nghề và làm nghề bằng tất cả sự nghiêm túc thì nghề sẽ không phụ mình.
- Sau Trời cao nguyên xanh, anh kỳ vọng điều gì cho chặng đường sắp tới? Anh mong khán giả sẽ nhớ đến Đình Hưng với hình ảnh như thế nào?
Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội thử sức với những dạng vai đa dạng hơn, từ chính diện đến phản diện, từ tâm lý đến hành động. Tôi không muốn giới hạn mình trong một hình tượng nhất định.
Điều tôi mong nhất là khi nhắc đến Phạm Đình Hưng, khán giả sẽ nhớ đến một diễn viên làm nghề nghiêm túc, luôn hết mình với từng nhân vật và mang đến những vai diễn chân thật, giàu cảm xúc.
Nếu một ngày nào đó, khán giả nhắc đến Đình Hưng như một người diễn viên sống hết mình với nghề và luôn cố gắng làm tốt từng vai diễn, thì với tôi đó đã là sự ghi nhận quý giá nhất.