Tôi và anh yêu nhau đến nay đã được 3 năm. Tôi là nhân viên lễ tân trong một khách sạn 5 sao, còn anh là khách thường xuyên ghé qua khách sạn.
Có những tháng, anh ghé qua khách sạn tôi đến hơn chục lần, trở thành khách VIP quen thuộc, bởi vậy mà chúng tôi ngày càng có nhiều cơ hội tiếp xúc, nói chuyện với nhau hơn.
|
Ảnh minh họa. |
Sau một thời gian, anh đã chủ động hẹn tôi đi cafe bên ngoài khách sạn. Anh là một chàng trai lịch lãm, tuổi trẻ tài cao, lại nói chuyện rất tâm lý, vui tính, nên tôi đã "đổ" anh từ lúc nào không hay.
Sau gần 1 năm hẹn hò, chúng tôi đã chính thức thành một cặp. Sau đó, anh đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ. Tôi đã rất căng thẳng, vì gia đình anh vô cùng giàu có, còn tôi, chỉ là một nhân viên lễ tân bình thường trong khách sạn, không có gì đặc biệt.
Nhưng không ngờ, ngay từ ngày đầu về ra mắt, tôi đã được bố mẹ anh yêu thương, quan tâm hết mực. Tôi không thể ngờ rằng người phụ nữ nhìn có vẻ ăn chơi, sành điệu ấy lại vô cùng tình cảm và nhẹ nhàng.
Khi hỏi han, dù biết xuất thân gia đình tôi không tốt, hoàn cảnh gia đình cũng không mấy khá giả, nhưng mẹ anh không hề tỏ thái độ khinh thường, mà còn niềm nở ngỏ ý muốn về thăm nhà tôi trong thời gian gần nhất.
Tôi đã nghĩ rằng mình thật may mắn khi có thể quen và yêu một người đàn ông hoàn hảo như anh, cũng như có được một mẹ chồng tâm lý đến thế.
Ngày đưa dâu, tôi tay trong tay sánh bước cùng chồng trong những tràng pháo tay, tiếng reo hò của mọi người. Chồng giàu có lại đẹp trai, yêu thương vợ hết lòng còn gì có thể hạnh phúc hơn nữa.
Từ ngày yêu anh đến bây giờ, chưa lần nào tôi phải rơi nước mắt, nếu tôi có giận thì anh cũng nhanh chóng làm lành, bởi vậy bủa vây trong tôi chỉ là niềm khao khát được làm vợ anh.
Dù yêu nhau lâu, nhưng bản thân tôi không bao giờ để anh đi quá giới hạn, tôi luôn mơ về một đêm tân hôn thật lãng mạn. Khi mặc chiếc áo mỏng tang bước ra từ phòng tắm, tôi cứ nghĩ sẽ có những ly rượu vang bày trên bàn cùng với những cánh hoa hồng rải khắp phòng.
Hai vợ chồng cùng thưởng thức rượu và nghe nhạc du dương sau đó bước vào cuộc yêu. Nhưng trái với suy nghĩ, tôi thấy anh vật ra ngủ. Tiến đến gọi anh dậy, anh vẫn nằm im không nhúc nhích. Tôi vừa tức, vừa tủi, một mình nằm ôm gối khóc. Đến sáng hôm sau, anh lại dịu dàng đến bên ôm tôi xin lỗi vì đêm qua uống quá chén.
Nhưng những ngày sau đó, anh vẫn không hề mảy may đến chuyện ấy, mặc cho tôi tìm mọi cách khơi gợi. Với tôi, quá lắm, cũng chỉ là hành động ôm hôn, chứ không hề có chuyện chăn gối vợ chồng.
Tôi không thể hiểu chồng bị làm sao nữa. Khi tôi nói chuyện thẳng thắn với anh, tôi chết điếng người khi anh nói rằng đã có bạn trai từ lâu, nhưng vì sợ bố mẹ không chấp nhận nên mới cưới tôi. Tôi còn tưởng chồng đang nói đùa, để tôi một phen đau tim sau khi giận dỗi anh mấy ngày qua. Nhưng khi nhìn những giọt nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt anh, ngực tôi đau nhói khi nhận sự thật động trời ấy.
Tôi vừa gào khóc, vừa túm tóc, đánh anh thùm thụp, anh chỉ xin lỗi tôi, rồi sau đó im lặng. Anh nói mình có lỗi với tôi, nhưng không thể đương đầu với dư luận, cũng không thể khiến bố mẹ thất vọng nên đã bất chấp để lừa cưới tôi.
Anh nhờ tôi giữ kín mọi chuyện và nói rằng tôi có thể thoải mái gặp gỡ người đàn ông khác, có con, anh sẽ đóng tròn vai một người chồng, người cha tốt. Chỉ cần tôi sống bên anh với danh nghĩa một người vợ, tôi sẽ có nhà, có xe và hưởng 20% cổ phần trong tập đoàn của gia đình anh.
Tôi thật không thể ngờ, người tôi yêu hết lòng hết dạ lại chỉ dùng tôi như một công cụ để che giấu những bí mật động trời. Hóa ra, lâu nay, chỉ có mình tôi ảo tưởng, tự lừa dối chính mình.
Hiện giờ, tôi vẫn chưa dám nói cho bất cứ ai biết bí mật này. Tôi thực sự đau khổ, hoang mang, không biết mình nên làm gì nữa. Mọi người xin hãy cho tôi lời khuyên.