Tài sản quý giá nhất của vợ chồng tôi sau 20 năm kết hôn là 2 đứa con. Một đứa 18 tuổi, 1 đứa 12 tuổi và một căn nhà nho nhỏ trong ngõ. Vợ chồng tôi chỉ đi làm công ăn lương, không buôn bán nên không dư giả gì. Sau bao năm vẫn phải tiết kiệm, chi li từng tý. Gánh nặng cơm áo gạo tiền, áp lực công việc, con cái vợ chồng tôi thường xảy ra mâu thuẫn. Nhưng chưa lần nào đến mức đòi ly hôn.
Có con gái đầu lòng, nhưng cả hai vợ chồng tôi chẳng ai hợp tính nó. Mẹ con nói chuyện được vài câu lại gắt gỏng, nó thì dỗi vào phòng đóng cửa. Con đang ở cái tuổi ẩm ương, khó uốn nắn tôi cũng thấy mệt. Từ nhỏ tôi đã muốn nó phải tự lập, lớn lên học giỏi rồi thi vào trường tôi mong muốn. Chúng tôi định hướng cho con hết nhưng con bé chẳng chịu nghe lời.Nó không thích học trường kinh tế như vợ chồng tôi mong muốn mà lại thích học vẽ. Thời buổi bây giờ không đi làm kinh tế, làm nghề kiểu nghệ sĩ đó chỉ giải trí chứ sao nuôi nổi bản thân, gia đình được. Tôi cấm nó, bắt con làm theo ý mình bằng được. Con gái đành phải chịu và nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ.
Để con đỗ Đại học, tôi không tiếc tiền đầu tư cho nó học thêm. Nhưng kết quả lại trượt Đại học trường top và phải chuyển nguyện vọng vào một trường kinh tế bình thường. Thôi đành chấp nhận, con mình kém thì không thể thay đổi được điều gì. Sau này ra trường, tôi sẽ nhờ các mối quan hệ quen biết xin cho con một công việc tốt, để sau lấy được người chồng có địa vị xã hội.
Với tôi, con chỉ có học, không được chơi bời, yêu đương gì hết. Tôi quán triệt điều này ngay từ đầu nên con chẳng dám yêu ai, hay yêu sớm. Yên tâm về con là thế. Vậy mà một hôm, con bé đi học muộn nên để quên điện thoại ở nhà. Vừa cầm điện thoại con lên thì có tin nhắn Zalo đến. Là đứa bạn thân của nó. Tôi kiểm soát con cả điện thoại, nên biết mật khẩu không có gì lạ.
Mở tin nhắn ra kiểm tra, đoạn chat từ tối qua với bạn con vẫn chưa xoá. Đọc mà tôi sốc vô cùng. Hai đứa tâm sự với nhau về bạn trai. Con gái tôi than thở mới chia tay mối tình thứ 2. Nó kể với bạn, tập yêu dần cho biết, cho đỡ chán. Nó thực sự thấy cô đơn, mệt mỏi, áp lực khi về nhà. Bởi lúc nào tôi cũng áp đặt con phải làm theo ý mình, bố mẹ thì hơi tí là cãi nhau, gắt gỏng với các con. Nó nói muốn ra ngoài ở riêng như các bạn, vì cảm thấy bế tắc, ngột ngạt trong chính căn nhà của mình.
Lặng người trước những lời chia sẻ đó, tôi vừa sốc vừa có chút bực, lại chột dạ nghĩ về tất cả. Đúng là tôi luôn muốn con làm theo ý mình chứ không để con làm điều con muốn. Chưa bao giờ tôi tôn trọng sở thích của nó, động viên con làm điều con muốn. Nó yêu sớm thế này cũng là do bố mẹ mà ra. Tôi nhận ra rằng nếu mình tiếp tục quản lý con theo kiểu này thì càng đẩy con ra xa mình hơn.
Hơn một ngày suy nghĩ, tôi quyết định tâm sự riêng với con gái. Xin lỗi con về tất cả và gợi ý cho con chuyện con sống tự lập và có thể học vẽ song song việc học của con. Con gái ôm lấy tôi khóc, nó cảm ơn vì những lời đó. Tôi ôm chặt con gái mình như thể sợ mất nó vậy. Tôi đã sai trong cách giáo dục con, tôi phải sửa sai trước khi quá muộn.
(Xin giấu tên)