Con rể tương lai của bố!
Đầu tiên cho phép bố xưng tôi và gọi con là anh, tuy hơi khách sáo một chút, nhưng như thế mới chứng tỏ đây là cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông với nhau.
|
Ảnh minh họa. |
Chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng, ở mình, chúng ta thật sung sướng khi làm đàn ông. Ngoài chuyện chúng ta được đàn đúm bia bọt, thì một trong những điều may mắn nhất là chúng ta không phải chịu đựng một bà mẹ chồng. Cũng vì chúng ta không phải chịu đựng, nên chúng ta không biết cảnh ấy hãi hùng đến mức nào. Và cũng vì chúng ta không phải chịu đựng, nên chúng ta không nghĩ rằng, vợ mình đã phải khổ sở như nào. Nhiều khi, vợ chồng lục đục cũng chỉ vì chuyện mẹ chồng nàng dâu. Nhiều người cho rằng đấy là mâu thuẫn muôn thuở, nhưng ra, chẳng đến nỗi thế. Bởi vì, từ kinh nghiệm của bản thân, tôi cho rằng đấy lại là việc của đàn ông. Đến đây, có thể anh sẽ phản đối, nhưng từ từ, để tôi kể cho anh nghe chuyện của mình, hy vọng anh sẽ rút ra được điều gì đó.
Hồi tôi mới lập gia đình, vợ tôi băn khoăn lắm, bởi từ một nơi khác về, nếp sinh hoạt bị đảo lộn, không biết sẽ hòa nhập thế nào đây. Mẹ tôi thì hăm hở lắm, bởi niềm khao khát được làm mẹ chồng bao nhiêu năm nay mới thành hiện thực, bao nhiêu ước mơ nay mới thỏa lòng. Mẹ tôi bảo, sẽ dậy con dâu thành mẫu mực. Chao ôi, nói đến đó thì đến tôi còn sợ nữa là vợ tôi, mà chẳng lẽ lại bảo với bà rằng đến con đẻ mà mẹ còn chưa dậy thành mẫu mực thì sao dậy con dâu được. Nói thế chẳng khác nào đặt vợ mình vào tình trạng báo động. Nói chung, tình hình những ngày đầu ấy rất căng thẳng, làm tôi lúc nào cũng như đi trên dây. Sau rồi, tôi quyết định chơi một ván cuối cùng. Tôi bảo mẹ tôi là, thôi toi đời con rồi mẹ ạ, lấy phải vợ lười, đoảng, nói chung là chán lắm, mẹ có dậy bảo cũng vô ích thôi. Tôi phải làm vậy là bởi, nếu khen quá, mẹ tôi sinh ra tật soi mói là hỏng hết bánh kẹo. Cứ nhận đoảng, lười từ đầu, thì hy vọng là lúc vợ tôi làm cái gì đó khá khẩm mới được khen. Cái này là tôi thuổng được từ trong sách, rằng con người ta nếu có sẵn cái gì đều không biết quý trọng. Rồi tôi lại nói với vợ tôi, thôi em coi mẹ anh như bà già lắm điều hâm hấp đi, chấp làm gì. Tôi lại khích, nếu em coi mẹ anh như thế em mới là ở thế trên, chứ một khi em còn tỏ ra đối nghịch thì lúc đó còn non và xanh lắm. Vợ tôi không còn cách nào khác, đành nghe theo.
Thế là thời gian đầu, mọi việc trôi qua trong êm đềm. Mẹ tôi dậy vợ tôi các kiểu nữ công gia chánh. Đôi lúc hứng lên, mẹ tôi chế ra những món ăn để thể hiện rằng ta đây là đỉnh của đỉnh, trong khi thực ra lại là đỉnh của lòng chảo. Tôi làm hiệu cho vợ tôi rằng chỉ nên ăn một chút cho mẹ vui lòng, rồi hai vợ chồng lẻn đi ăn tiệm. Lúc đó, tôi và vợ tôi cùng nhau “nói xấu” bà già, thậm chí tôi còn nói nhiều hơn vợ tôi, cốt để cái ấm ức trong lòng vợ tôi tiêu tan. Không tiêu tan mới lạ, khi chồng đứng về phe mình.
Thỉnh thoảng, tôi lại dằn lòng mà rút quỹ đen, điều này anh nên nhớ, đàn ông luôn phải có quỹ đen, miễn là không ảnh hưởng đến kinh tế gia đình và quan trọng nhất là không được phát hiện. Sau này, nếu vợ anh cao tay mà mò ra được quỹ đen, anh cứ đến gặp tôi, thống nhất thế nhé hỡi người đàn ông cùng cảnh ngộ. Tôi rút ra để mua cho mẹ tôi một vài món đồ, nói chệch đi là vợ tôi mua cho mẹ, nhưng vì cô ấy ngại nên nhờ con đưa hộ, lại bốc phét là, đến mẹ cô ấy mà còn chưa có những món này đấy. Thế là mẹ tôi rưng rưng cảm động, thở dài như trong phim, rằng thôi con ạ, vợ con tuy vụng về nhưng biết thương người thế này, cũng là được. Chỉ chờ câu này, tôi ra vẻ bùi ngùi nói thêm, thôi mẹ ạ, lòng tốt mới đáng quý, chứ ba cái vụng về nấu bếp thì chấp làm gì, mới lại cái đó mẹ đào tạo được cơ mà, không đáng lo. Mẹ tôi hào hứng lắm, gật lia lịa, cái này để mẹ. Tôi lại bảo, mẹ nên giáo dục vợ con thật từ từ, vợ con mắc bệnh sợ tiếng động. Nói chung đã nhận quà rồi thì khó mà nuốt lời, nên mẹ tôi đành phải ậm ừ gật đầu.
Xong phần giải tỏa tâm lý, tôi bắt đầu thực hiện chiến dịch biến thành người đàn ông của gia đình. Vợ nấu bếp là tôi đứng phụ, vừa phụ vừa huýt sáo ra điều là mình mê làm bếp lắm. Cái này chỉ là để vợ đỡ thấy tủi trong căn bếp lạ mà thôi, chứ về việc cải thiện quan hệ mẹ chồng-nàng dâu là chưa ăn thua. Tối đến, tôi bắt đầu chăm sóc mẹ mình bằng cách đọc sách cho bà nghe, rồi vài việc nữa. Mẹ tôi ngạc nhiên lắm, nhất là thấy thằng con mình ngày nào cũng chăm sóc mẹ đều như vắt chanh. Rồi đến lúc không nhịn nổi nữa, bà bắt đầu tra hỏi lý do nào khiến tôi làm như vậy. Tôi bèn rưng rưng mà trả lời, vợ con bảo, anh lớn như này rồi mà không biết chăm sóc mẹ, thì làm sao sau này đủ sức cáng đáng cho một đại gia đình. Mẹ tôi gật gù bảo, con dâu mình tuy đoảng nhưng thật nhân văn, thôi thế thì những gì chưa được cũng nên bỏ qua chứ còn gì. Đợi đến đoạn này, mấy hôm sau tôi mới bảo vợ trổ tài nấu nướng. Lúc này mẹ tôi mới choáng, tay nghề con dâu sao mà cao đến thế. Ấy vậy mà con dâu bà vẫn dạ vâng, thưa mẹ, nhờ mẹ dậy mà con mới có được như ngày hôm nay đấy ạ, làm bà già thấy như đang đi trên mây.
Đại để chỉ có thế, bởi sau này chúng tôi tích cóp đủ mua nhà và ra ở riêng. Và nếu không ở riêng, thì tình hình vẫn có thể tốt đẹp, chứ không xảy ra những chuyện như bộ phim về đề tài mẹ chồng nàng dâu đang dậy sóng trên truyền hình và trên khắp cõi mạng.