Tôi và anh quen nhau trong một lần tham gia hoạt động tình nguyện của trường. Tôi năm 3, còn anh đã ra trường đi làm, nhưng ngày trước khi còn đi học từng là thành viên tích cực, đến tận khi ra trường 3 năm anh vẫn quay về trường tham gia mỗi khi rảnh rỗi.
Anh là người vui vẻ, hòa đồng, sôi nổi. Thú thật tôi thích anh ngay lần đầu tiên trò chuyện, gặp gỡ. Mà không riêng gì tôi, gần như tất cả những trong câu lạc bộ đều thích anh. Tôi không nghĩ mình có cơ hội, nhưng tối hôm đó khi đang ở phòng thì thấy báo số lạ gọi đến. Hóa ra là của anh.
Quen nhau hơn 1 tháng thì tôi chính thức nhận lời yêu. Anh trẻ trung, gần gũi, tâm lý, hài hước. Ở bên anh tôi vui lắm, tình cảm của hai đứa tiến triển rất tốt đẹp.
|
Ảnh minh họa. |
Chúng tôi hợp tính nhau, từ suy nghĩ, hành động, lời ăn tiếng nói. Gần như rất ít khi cãi nhau, cũng lắm cũng chỉ giận dỗi một ngày là thôi. Anh cũng xa gần bảo bố mẹ anh cũng thích anh lấy vợ rồi, đợi tôi ra trường là anh đưa tôi về nhà ra mắt.
Tôi tốt nghiệp, đi làm, và cách đây 2 ngày, anh đưa tôi về nhà chơi. Hôm đó tôi mua một giỏ quà để đến biếu nhà anh. Tôi thấy anh bảo bố mẹ anh không khó tính đâu, nhưng mẹ anh khá quan trọng chuyện ý tứ, tôi chú ý chút là được.
Vừa đến nhà, chào hỏi mấy câu, mẹ anh bảo tôi phụ bà gói bánh chưng. Tôi tái mặt, bởi lẽ trước ở nhà thì bố mẹ gói, từ lúc đi học xa thì toàn về muộn, cũng chưa phải làm bao giờ. Tôi ngại lắm, bảo với mẹ anh là không biết gói, chỉ phụ linh tinh thôi.
Tôi đó về nhà, tôi hỏi anh, anh nói mẹ không chê gì, chỉ bảo nữ công gia chánh thì chưa ổn lắm, phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Tôi thấy lo lắng lắm, không biết có vì chuyện đó mà mẹ anh phản đối tôi không, tôi thấy băn khoăn quá, có chị em nào cùng cảnh ngộ với tôi không?.