Sinh ra lại một vùng quê khó khăn, sau khi lên thành phố học, tôi bắt đầu tìm kiếm công việc làm thêm để trang trải cho cuộc sống của mình. Công việc đầu tiên của tôi là bồi bàn ở 1 cửa hàng đồ ăn nhanh. Cũng tại đây tôi quen vợ tôi bây giờ. Hoàn cảnh gia đình cô ấy cũng khó khăn như tôi, nhưng cô ấy mạnh mẽ, giàu nghị lực và luôn biết vươn lên.
Chúng tôi yêu nhau từ lúc nào không hay và bắt đầu gắn bó suốt 4 năm đại học.
Sau khi ra trường, tôi đưa cô ấy về ra mắt và làm đám cưới sau đó không lâu. Ban đầu gia đình cô ấy phản đối vì cả 2 đứa đều không có gì trong tay. Nhưng cuối cùng, tình cảm chân thật của chúng tôi cũng khiến bố mẹ mủi lòng đồng ý.
|
Gia đình phản đối nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm đến bên nhau. (Ảnh minh họa) |
Sau khi chúng tôi kết hôn, tôi nghỉ công việc làm nhân viên văn phòng, quyết định về nhà mở một quán ăn nhỏ. Thời gian đầu, thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, công việc kinh doanh của vợ chồng tôi chật vật, lỗ vốn, nợ lần. Dù khó khăn, vợ chồng tôi vẫn quyết tâm bám trụ đến cùng.
Trong những lúc khổ đau, bế tắc nhất, cô ấy vẫn không từ bỏ tôi, luôn ở bên động viên tôi. Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng, chúng tôi cũng dần rút ra được kinh nghiệm. Tôi với vợ chuyển sang kinh doanh giầy dép da. Công việc kinh doanh dần khá hơn, giúp chúng tôi trả được hết khoản nợ năm xưa.
Khi công việc đã ổn định, chúng tôi quyết định sẽ sinh con. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm không dùng biện pháp phòng tránh, vợ tôi vẫn chưa có gì. Tôi đưa vợ đi khám thì chết lặng khi biết nguyên nhân do cô ấy có vấn đề về tử cung, nếu có con, sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Dù đau lòng, nhưng tôi vẫn nói với vợ rằng sẽ quyết định nhận con nuôi. Song vì áp lực từ gia đình, dòng họ khiến chúng tôi căng thẳng, mệt mỏi, thường xuyên cãi vã. Cuối cùng, tôi với cô ấy quyết định sẽ ly hôn, để giải thoát cho nhau.
Hôm ấy, chúng tôi dậy sớm, cùng nhau đi làm thủ tục ly hôn. Trên đường đi, không ai nói với ai câu nào. Đến khi cầm bút chuẩn bị ký vào tờ đơn, tôi thấy 2 hàng nước mắt vợ ướt đẫm khuôn mặt. Cô ấy vội quay mặt đi để tôi không nhìn thấy vẻ mặt đau khổ lúc ấy.
Giọt nước mắt của vợ nhắc tôi nhớ về tình yêu ngày nào khó khăn lắm mới có được và cả quãng thời gian khó khăn bên nhau.
Tôi ôm chặt lấy vợ, "anh xin lỗi, anh sai rồi, mình đừng ly hôn em nhé". Sau hôm ấy, tôi quyết định cả đời này sẽ không rời xa cô ấy, chúng tôi sẽ nhận con nuôi. Bố mẹ tôi rất bực tức vì chuyện này, dẫu biết rằng sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng tôi tin quyết định của mình là đúng.