Câu chuyện tình của tôi và cô bạn gái cũ lẽ ra đã kết thúc rồi. Mới chuyện tưởng chừng như êm đẹp qua đi nhưng giờ tôi lại không cam tâm khi thấy cô ta bỡn cợt, đào mỏ mình như vậy. Tôi quyết tâm làm cho ra lẽ để cô ta cảm thấy xấu hổ, nhục nhã và phải trả giá cho cái việc tham lam của mình.
Tối và cô bạn gái cũ yêu nhau được 2 năm. Cá nhân tôi thấy cô ấy khá xinh xắn, ăn nói cũng khéo léo. Thú thật, thời gian đầu tôi cũng đã tính đến việc gắn bó lâu dài với nhau. Tuy nhiên, sau này, bố mẹ tôi ngăn cản dữ dội khiến tôi không vượt qua được và rồi chấp nhận chia tay. Lí do khiến bố mẹ tôi không đồng ý là vì quê quán hai đứa quá xa xôi. Mẹ tôi bảo giờ yêu thì nghĩ đơn giản vậy chứ sau này cưới nhau về mới thấm cái cảnh vất vả.
Gia đình chỉ có tôi là con trai, tôi cũng không muốn mẹ buồn nhiều nên tôi đồng ý chia tay. Khi đưa ra quyết định đó, tôi cũng cảm thấy mình có lỗi rất nhiều với bạn gái. Tôi không chê trách gì nhiều, chỉ là duyên phận hai đứa như thế thì thôi đành chia tay.
|
Ảnh minh họa. |
Khi nói chia tay, tôi nhớ thái độ cô ấy khá dửng dưng, không hề đau lòng hay khóc lóc như tôi tưởng tượng. Tôi cứ nghĩ bạn gái là người cứng cỏi, mạnh mẽ. Càng như thế tôi lại càng thấy mình có lỗi hơn. Số tiền tôi cho cô ấy vay để mua xe máy trước đó tôi cũng xí xóa luôn, coi như món quà kỉ niệm.
Khoảng hơn 3 tuần sau khi hai đứa dừng lại. Cô ấy tìm tôi khóc mếu nói đã… có thai. Tôi hốt hoảng lắm. Đúng là lúc hai còn yêu, chúng tôi có “làm chuyện ấy”. Nhưng tôi không nghĩ cô ấy lại có thai trong cái tình huống trớ trêu thế này.
Hôm đó chúng tôi có gặp nhau, ngồi lại và bàn tính. Tôi hỏi cô ấy muốn thế nào, có giữ đứa bé không thì cô ấy lắc đầu. Cô ấy khóc, bảo sợ cảnh về làm dâu nhà tôi khi đã không được ủng hộ như thế. Tôi ngồi bần thần cả người rồi cũng đồng ý dù trong lòng xót xa lắm. Nhưng dù sau đó cũng là lựa chọn của cô ấy, và chúng tôi cũng không thể nghĩ ra cách gì tốt hơn được nữa.
Cô ấy than nghèo, kể khổ, sợ không lấy được ai vì cái quá khứ này, rồi còn bảo không may không đẻ được… Cô ấy mong tôi hỗ trợ, giúp đỡ để có động lực mà sống tiếp. Tôi đắn đo một hồi rồi cũng đồng ý với lời đề nghị: “Nếu có thể, anh cho em 200 triệu để em về mở hàng kinh doanh, hi vọng kiếm được 1 tấm chồng”. Sau đó, tôi thu xếp, vay mượn khắp nơi để lo đủ khoản tiền lớn đó.
Từ khi chấm dứt với nhau, tôi vẫn day dứt rất nhiều. Ấy vậy mà chỉ đúng 1 tháng sau, tôi thấy trên Facebook ảnh cưới của cô ấy ngập tràn. Tất nhiên, cô ấy đã cắt và chặn mọi liên lạc với tôi, tôi cũng không có ý định theo dõi mà chỉ là vô tình vàoFacebook bằng một tài khoản cũ, tôi lập ngày xưa, khi hai đứa còn yêu nhau. Có lẽ chính cô ấy cũng không nhớ ra có sự tồn tại của nó. Và nhờ thế, tôi mới phát hiện ra sự thật về cô bạn gái tưởng khổ sở của mình.
Nhìn những gì được đăng lên, những nội dung bình luận qua lại, tôi tá hỏa khi biết cô ta và người kia đã yêu nhau được vài tháng rồi. Chuyện tình của họ thậm chí còn bắt đầu trước cả khi chúng tôi chia tay. Dường như cô ta đã linh cảm thấy tình yêu với tôi khó thành nên đã tính toán cho mình đường lùi. Để ý thấy, anh chồng của cô ta khá là hiền lành, có vẻ như không biết về cô vợ mưu mô đó. Càng nghĩ, tôi càng tức lộn ruột.
Có thể tôi không phải là một người yêu đủ tốt khi đã không dám đồng hành cùng bạn gái tới cùng và chia tay vì gia đình nhưng tôi thấy mình cũng đã có trách nhiệm. Tôi cay cú khi bị cô ta lừa gạt, dắt mũi như vậy. Chẳng thà cô ta nói khó khăn rồi xin thì tôi không nói, đằng này còn bày đặt mình chung tình, khổ sở…
Không nguôi ngoai được nỗi giận, tôi quyết định làm cho ra nhẽ chuyện này. Tôi đã lặn lội về tận quê của anh chồng sắp cưới kia, nói cho anh ta tất cả. Tôi còn có bằng chứng cả những tin nhắn nói có thai, cả giấy khám thai mà cô ta đưa cho tôi nữa. Nhìn gương mặt đờ đẫn của anh ta, tôi cũng thương, nhưng tôi nghĩ thà thế còn hơn để anh ta bị lừa.
Sau hôm đó tôi trở lại thành phố và nghe ngóng. Thấy bảo cô ta bị nhà trai cự tuyệt, hủy hôn luôn. Tôi hả dạ lắm. Mọi người có thể cho rằng tôi tàn nhẫn quá, đàn bà quá khi mà cố phá cho bằng được dù hai bên đã chia tay, nhưng dù sao đó cũng là cái kết cục xứng đáng mà một người mưu mô như thế phải gánh chịu.