Chuyện đã qua 1 tuần rồi mà tôi vẫn không khỏi bực tức vì bị chồng xua đuổi. Nghĩ lại tôi thấy thật xấu hổ và có phần tủi thân.
Dạo này thời tiết nắng nóng thành ra vợ chồng tôi cũng lười yêu. Có khi lên kế hoạch năm lần bảy lượt cũng chẳng thực hiện được. Như thường lệ vợ chồng tôi sẽ sang phòng bên cạnh để hành sự vì sợ con tỉnh dậy. Thế nên trước khi cho con ngủ tôi đã chuẩn bị "sân khấu diễn" của 2 vợ chồng một cách chu đáo. Vậy mà...
Sau khi tôi cho con ngủ thì quay sang chồng đã ngủ từ bao giờ. Tôi gọi chồng dậy để di chuyển vị trí sang khu "đặc biệt" thì chồng nói để anh ấy ngủ thêm tí nữa rồi gọi anh dậy. Tôi cũng chấp nhận nằm đợi, hơn 1 tiếng sau tôi đã tìm cách gọi chồng dậy.
Có ai thấy hụt hẫng với cái cảnh, chồng ngủ say mặc vợ uốn éo, nhõng nhẽo gọi chồng, rồi mơn trớn, hôn hít khắp cơ thể để đánh thức chồng dậy nữa. Đang lúc vợ say sưa thì chồng bừng tỉnh, cáu gắt loạn xạ, đẩy vợ ra rồi làu nhàu quát: "Ra chỗ khác, nóng thế này mà ôm ôm cái gì!". Khỏi phải nói tôi đã xấu hổ, tẽn tò đến mức nào. Bị quát tôi lùi lũi nằm xa chồng ra rồi ức đến trào nước mắt. Thế mà ông chồng quý của tôi sau khi quát vợ lại hồn nhiên lăn ra ngủ say giấc.
|
Vợ tẽn tò xấu hổ vô độ chỉ vì bị chồng xua đuổi (Ảnh minh họa) |
Cả đêm đó tôi đã không ngủ được vì bực mình, vì xấu hổ. Tự nhủ, từ bây giờ không bao giờ thèm chủ động chuyện ấy nữa, rồi sẽ không thèm hỏi chồng đến khi nào ông ấy hỏi mình mới thôi, rồi lại còn lên kế hoạch phạt ông chồng vô duyên cả tháng ăn chay...
Thế mà sáng dậy ông ấy lại hồn nhiên trách vợ, đêm qua gọi mãi mà vợ chẳng dậy. Đang cơn bực từ tối tôi phát hỏa: "Gọi cái gì, anh đừng nói nữa, đêm qua anh đã sỉ nhục tôi, làm tôi tủi thân đến phát khóc. Anh làm tôi thấy nhục hơn con chó!..."
Có lẽ chuyện không đến nỗi to tát nhưng chắc vì tôi nói hơi quá lời nên lại làm anh chồng tôi dỗi ngược. Vậy là từ hôm đó tới nay cả tuần trời, vợ chồng tôi chưa nói với nhau câu nào. Vì thế mà không khí gia đình cũng trở nên căng thẳng.
Nếu như hôm đó, ông chồng tôi chẳng nhấm nháy từ trước thì tôi cũng chẳng thèm mò mẫm mà gọi ông ấy dậy. Nếu như hôm đó, tôi gọi ông ấy chỉ cần nhẹ nhàng nói "Anh buồn ngủ quá, để hôm khác nhé!" thì tôi cũng chẳng đến nỗi tủi thân, ức chế và xấu hổ đến nỗi phải phát ra những lời nặng nề kia.
Giờ thực sự là tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Làm lành với ông ấy trước thì chắc tôi cũng không làm. Tôi muốn dạy cho chồng 1 bài học là phải tôn trọng vợ, trân trọng cơ thể vợ chứ không thể nào lúc thích thì cần không thích thì bỏ đi như thế được. Tôi nhất định sẽ đợi ngày ông ấy phải mở lời xin lỗi tôi trước mới thôi. Các mẹ thấy tôi làm như vậy có được không?