Tôi và Quân đã yêu nhau được 5 năm rồi, từ hồi vào năm nhất đại học. Mối tình 5 năm trải qua bao nhiêu thăng trầm, vui buồn có, hờn tủi có. Tưởng chừng đã chia tay cả trăm bận nhưng rồi vẫn quay về bên nhau. Dài đến nỗi, bây giờ hai bên gia đình và bạn bè cũng đều đã biết hết mối quan hệ của hai đứa. Mọi người cứ bảo "để lâu phân trâu hóa bùn" cuộc tình của chúng tôi bây giờ gần như là vậy. Chẳng còn giận hờn, nũng nịu như thời mới yêu nữa, sự có mặt của anh giống như là đã quen thân, nghĩa nhiều hơn tình.
|
Tôi thực sự sốt ruột khi anh chẳng đả động gì đến chuyện cưới xin. |
Đến nay ra trường đã được 2 năm nhưng chẳng thấy anh đả động đến
chuyện cưới xin. Đã hơn một lần tôi nhắc khéo anh bởi chẳng còn lí do gì để chúng tôi trì hoãn quyết định về sống chung với nhau nữa. Nhưng anh cứ lần lữa mãi, bảo còn trẻ tập trung lo cho công việc rồi hãy tính. Nghe anh nói tôi cũng cố gắng làm việc và tạm thời cũng có một công việc tương đối tốt, ngoài lo đủ cho bản thân còn tiết kiệm được một khoản nho nhỏ để dành. Trong thời gian đó anh cũng đồng thời được đề bạt lên chức trưởng phòng của công ty. Một vị trí mà trước đây anh đã từng tham vọng. Công việc bận bịu khiến anh không có nhiều thời gian cho tôi, những lần hẹn hò chớp nhoáng. Tôi hiểu nên rất thông cảm cho anh. Tôi cũng vui vì công việc của người yêu mình được ngày càng phát triển, mừng vì sau này
cưới nhau kinh tế sẽ không quá khó khăn nữa.
Gần hai tháng nay chúng tôi không gặp nhau vì anh bảo cuối năm công việc chồng chất phải giải quyết cho xong. Hôm đó là ngày thứ sáu, anh hẹn tôi tan sở qua quán cà phê. Tôi linh tính thấy có chuyện gì đó không ổn vì trước giờ chưa bao giờ chúng tôi hẹn hò vào giờ này, ở một quán cà phê lạ. Đến nơi, đã thấy anh ngồi ở góc quán và rít thuốc. Tôi không thể tin vào mắt mình vì trước giờ anh đâu có như thế, tôi đến bên bàn ngồi xuống. Anh chào tôi như một người xa lạ và rút trong túi xách 1 xấp tiền để lên bàn. Tôi bất ngờ chưa kịp phản ứng thì anh đã mở lời:" Anh xin lỗi, anh không muốn giải thích gì cả. Em cầm lấy số tiền này coi như anh đền bù tình cảm mà em đã dành cho anh trong suốt thời gian năm năm bên nhau. Em hãy tìm một người khác để lấy chồng". Tôi như chết sững, hỏi vì sao nhưng anh lắc đầu, chẳng có nguyên nhân gì, chỉ là hết yêu. Tôi không nghĩ được gì nữa, tất cả thế giới xung quanh bao phủ một màn nước. Tôi cầm cục tiền ném thẳng vào anh ta và chạy ra khỏi đó.
Sau khi về nhà nghĩ kĩ lại, tôi tức tốc tìm hiểu nguyên nhân. Sau khi thăm dò tất cả bạn bè và những người xung quanh anh, tôi được biết anh ấy chẳng có người phụ nữ nào khác, tất cả nguyên nhân có lẽ là do sự cạnh tranh khốc liệt trong công việc, anh ấy quyết sẽ thăng tiến bằng được, lên chức cao nhất của công ty. Dù nguyên nhân nào đi chăng nữa, lấy đồng tiền để đền bù những năm tháng yêu thương kỷ niệm là không thể chấp nhận nổi, anh ta đã phạm vào lòng tự trọng của tôi ghê gớm. Tôi đã bỏ cả tuổi trẻ, thanh xuân của một đời người để yêu người đàn ông ấy. Tâm hồn lẫn thể xác của tôi chẳng nhẽ chỉ vài đồng tiền lại có thể bù đắp hay sao. Anh ta không hề xứng đáng với tình cảm của tôi, vậy thì tôi còn nhung nhớ và tiếc nuối để làm gì.