Hải và Hường cưới nhau chưa đầy tháng và đang chung sống với bố mẹ, anh chị chồng. Vẫn biết, nhà thì nhỏ mà 3 đôi chung sống thế sớm muộn gì cũng xảy ra mâu thuẫn, nhưng điều kiện không cho phép nên Hường vẫn phải cố nhẫn nhịn mà sống.
Tuy nhiên, mọi chuyện trong nhà lại không tệ tới mức như cô nghĩ ban đầu. Mẹ chồng cô lúc nào cũng ngọt ngào, đon đả với hai nàng dâu. Cô thấy bà cũng khá hiền lành, chân chất. Dù Hường là người mới, nhưng cũng không thấy bà chị dâu tỏ vẻ ma cũ mà bắt nạt, sai khiến. Nhưng dù sao, cô cũng không thể quý nổi vì thấy chị dâu tính tình khinh khỉnh và không thèm tiếp chuyện cô.
Rồi càng sống, Hường càng có thêm bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đầu tiên, sáng sáng chỉ có mình cô phải dậy cơm nước cho cả nhà dù cô đi làm lúc 7h còn chị dâu 7h45 mới đi. Nhiều lần ấm ức, Hường than với Hải thì anh cũng chỉ lảng, rồi dỗ dành vợ:
- Thôi, em dâu mới chịu khó tí đi.
- Thế trước không có em nhà anh nhịn đói bữa sáng hết à?
- Ngoan đi, mới thì bao giờ chả bị thử thách tay nghề. Chứ mẹ anh chẳng bao giờ coi con dâu là osin hay gì mà hạch sách hết. Trước không có em, mẹ vẫn sáng dậy sớm nấu nướng cho cả nhà đấy thôi.
|
(Ảnh minh họa) |
Hường ngơ ngác, hỏi lại:
- Ủa, mẹ nấu thật hả anh? Chị dâu không làm hả anh?
- Chứ sao, chị dâu sướng như tiên vậy. Nên em cũng cố gắng thể hiện tốt, sau này qua bài mẹ không bắt em làm nữa đâu.
Hường đành nuốt ấm ức vào trong mà tiếp tục làm nàng dâu thảo hiền của cả nhà. Không chỉ nấu bữa sáng, cô còn phải đi chợ, mua đồ và nấu bữa tối cho cả nhà. Chỉ thế thôi thì cũng không có gì quá vì cô cũng như bao nàng dâu khác. Khổ một nỗi, cả nhà ăn đồ cô nấu không ai ý kiến gì, chỉ riêng bà chị dâu hạnh họe, lấy đũa gẩy tung hết cả lên. Có lần, Hường định lên tiếng thì Hải giữ tay cô lại.
Tối đó, Hường bực quá đấm bùm bụp vào người chồng, anh mới bảo:
- Em đừng thế. Mẹ chưa lên tiếng trách mắng, em là phận em, đâu có thể hỗn thế được. Sau này sống chung lâu dài, quen tính, hiểu nết nhau thì góp ý chứ giờ em mới về làm thế ra thể thống gì.
Hường lại nghe lời chồng, nhẫn nhịn. Nhưng đúng là bà chị dâu ngày càng quá đáng. Nhiều khi mẹ chồng chẳng ý kiến gì với cô đâu nhưng cô cảm giác chị dâu lại cố tình khích bác để bà nhắc nhở.
Mà cô không hiểu tại sao mẹ chồng lại có vẻ nghe lời chị dâu tới vậy. Thậm chí, có lần Hường còn thấy chị dâu sai mẹ chồng:
- Mẹ, đồ con để trong phòng, mẹ vào lấy rồi giặt giúp con. Mà nay con dậy muộn chưa kịp dọn phòng, mẹ ở nhà dọn hộ con nữa nhé.
Ôi, đời thuở đâu con dâu sai mẹ chồng giặt đồ, dọn phòng riêng như người giúp việc vậy? Kể ra có máy giặt đã đành, đằng này mẹ chồng còn toàn ngồi vò tay. Hường nhìn chướng mắt, mới tiến lại chỗ mẹ chồng, thỏ thẻ.
- Mẹ ơi...
Thấy con dâu út, mẹ chồng vội vàng giấu ngay đống đồ lót của con dâu cả xuống dưới, vờ như đang giặt quần áo của mình, bối rối đáp:
- Hả, sao con?
Thấy dáng vẻ của mẹ chồng, Hường cũng thôi, vờ hỏi:
- À, con chỉ định hỏi tối mẹ thích ăn gì, con mua.
- À, gì cũng được. Mà con nhắn tin hỏi chị con đi.
Hường có đem thắc mắc, hỏi chồng nhưng cũng như bao lần, anh không nói. Thế rồi, một buổi chiều nọ Hường về sớm vì đi đám cỗ, tiện cô ghé qua nhà để lấy túi đồ bỏ quên mới nghe được cuộc trò chuyện của mẹ và chị dâu.
Thì ra, anh cả bị vô sinh nhưng chị dâu vẫn chấp nhận sống cùng. Thậm chí, chị ấy làm được nhiều tiền còn cho bố mẹ chồng để trang trải cuộc sống. Mẹ chồng Hường còn nhắc tới khoản nợ của anh trai được chị ấy trả cho. Thì ra, phía sau người phụ nữ tưởng lạnh lùng và không biết điều ấy lại hết lòng vì chồng, chịu hy sinh dù anh không thể có con. Tuy nhiên, cách hành xử của chị có lẽ chưa thật sự hợp lý. Có khi nào cô nên thay đổi cách nhìn về người chị dâu của mình?