Tôi và chồng lấy nhau được 5 năm và đã có 2 mặt con. Từ khi lấy nhau cho đến thời điểm trước khi tôi phát hiện ra sự việc, chồng vẫn là một người đàn ông hoàn hảo trong mắt tôi và tất cả mọi người, thậm chí mấy đứa bạn thân còn ghen tị và đùa rằng chắc tôi phải tu 10 kiếp mới lấy được người chồng tâm lý, yêu vợ đến thế.
Chồng tôi làm kỹ sư phần mềm cho một công ty công nghệ, lương của anh ấy khá cao 20-30 triệu/tháng, vậy nên từ khi lấy anh tôi không phải lo nghĩ quá nhiều về chuyện kinh tế, anh đủ khả năng chu cấp cho mẹ con tôi một cuộc sống no đủ. Nếu là người khác, có khi chị em sẽ thích ăn diện, mua sắm thứ này thứ nọ cho bản thân nhưng với tôi thì khác, lúc nào tôi cũng muốn vun vén cho gia đình, chăm lo cho chồng con nên chẳng sắm sửa gì cho mình. Đi làm thì chỉ áo sơ mi quần đen đóng thùng, về nhà thì bộ quần áo ngủ giản dị, tóc lúc nào cũng buộc gọn gàng. Phấn trang điểm, kem nọ dưỡng kia tôi cũng không dùng. Vậy nhưng, tôi vẫn tự hào vì chưa bao giờ thấy chồng chán hay chê mình câu nào.
|
Ảnh minh họa. |
Hàng ngày, anh ấy vẫn giúp tôi làm việc nhà, đưa các con đi học và thỉnh thoảng còn đích thân đưa cả nhà đi chơi dã ngoại ở ven đô vào cuối tuần. Mỗi lần vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ anh luôn là người nói lời xin lỗi trước bất kể là anh có sai hay đúng. Thế nên, vợ chồng chúng tôi chẳng giận nhau được lâu, trong nhà luôn rộn vang tiếng cười, ít khi xảy ra to tiếng.
Với tôi, cuộc sống cứ bình dị, yên ả như vậy là tốt lắm rồi nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tôi không biết có phải do chính mình quá ngây thơ, quá tin tưởng chồng hay do anh ấy là một con người quá xảo quyệt, gian trá.
Ngày hôm đó, công ty có cuộc họp sớm mà tôi lại bị ngủ quên do hôm trước nằm đọc sách quá khuya. Sáng dậy, tôi phải nhờ chồng đưa con đi học rồi cuống cuồng lao nhanh đến công ty như một cơn gió cho kịp giờ. Bước vào thang máy tôi mới phát hiện mình quên điện thoại ở nhà nhưng muộn giờ rồi nên tôi định họp xong sẽ quay về lấy.
Khi mọi người ăn trưa thì tôi phải phơi nắng phóng về nhà lấy điện thoại, vừa đi tôi vừa lẩm bẩm "hôm nay không biết ngày gì mà đen thế, lần sau không dám thức quá khuya nữa".
Về đến nhà, tôi lao ngay đến phòng ngủ của 2 vợ chồng để lấy điện thoại rồi còn đi ăn trưa cho kịp giờ, đang định đưa tay lên mở chốt cửa thì nghe thấy tiếng phụ nữ bên trong: "Hôm nay chồng làm sao mà lại gọi em đến nhà giờ này thế, không sợ bà già đó bắt được à?". Rồi có tiếng chồng tôi đáp: "Ôi dồi, bà già đau khổ đó sáng nay bị muộn giờ làm, anh phải đưa mấy đứa trẻ đi học nên về làm online ở nhà luôn. Tự dưng nhớ em quá nên gọi em sang".
Chỉ một lần quên điện thoại ở nhà, tôi vô tình phát hiện sự thật khủng khiếp về ông chồng tâm lý, chiều chuộng vợ như bà hoàng - Ảnh 3.
Ảnh minh họa.
Tôi bủn rủn chân tay ngồi thụp xuống sàn, có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ rằng người chồng mà mình hết mực yêu thương lại gọi mình là bà già như vậy. Tôi đập cửa ầm ầm thì phải một lúc sau anh ta mới ra mở cửa. Thấy tôi, anh ta chỉ kịp thốt lên "Em..." thì bị tôi tát một cái thật mạnh. Tôi nhìn vào trong thấy ả nhân tình của anh ta đang ngồi trên chính chiếc giường hàng ngày tôi vẫn nằm, nỗi đau đớn này ai hiểu thấu.
Tôi không đánh ghen cũng không muốn nghe bất kỳ một lời giải thích nào cả. Tôi lập tức thu xếp quần áo và đi đón con về nhà mẹ đẻ ở. Từ hôm đó, anh ta liên tục gọi điện xin lỗi rồi sang cả nhà mẹ tôi xin tha thứ nhưng cứ nghĩ đến câu nói của anh ta với ả nhân tình là nước mắt tôi lại trào ra, lòng đau quặn thắt. Tôi đã quyết định ly hôn mặc dù gia đình khuyên tôi suy nghĩ lại, cho anh ta một cơ hội để các con không bị ảnh hưởng nhưng tôi hiểu rằng nếu được một lần thì có thể sẽ có lần thứ 2. Tôi không thể sống với một người ngoài mặt thì tỏ ra tốt bụng, yêu thương, chiều chuộng nhưng đằng sau lại lừa dối, sỉ nhục mình như vậy. Phải không mọi người?