Tôi và vợ lấy nhau 3 năm rồi. Hai vợ chồng chưa có con, phần chúng tôi vẫn còn trẻ, phần vì kinh tế chưa ổn định. Đợt vừa rồi dịch bệnh nhiều công ty cắt giảm nhân sự và vợ tôi không may rơi vào số đó, đến giờ cô ấy vẫn chưa tìm được việc làm phù hợp nên chỉ ở nhà làm online.
Còn tôi, ngày đó đồng lương cũng bị giảm 20%/tháng. Thấy bạn bè chơi chứng khoán kiếm ra tiền, ít thì mấy chục một tháng, nhiều thì cả trăm nên tôi ham lắm, cũng mua sách vở tự tìm tòi nghiên cứu. Biết có rủi ro nên ban đầu tôi chỉ đổ vào đó vài chục triệu, nhưng dần dần số tiền đổ vào ngày càng nhiều lên tới vài trăm triệu một lúc. Vợ can ngăn nhưng tôi nhất quyết không nghe:
- Em biết gì mà nói, tranh thủ đang kiếm được thì đổ thêm tiền vào, tuột mất cơ hội rồi thì tiếc lắm. Anh lãi được 500 triệu rồi, cố thêm chút nữa là chúng mình có tiền mua nhà rồi đấy. Thằng bạn anh vợ nó tin tưởng còn cho cắm cả nhà đi vay tiền chơi kia kìa.
- Đó là bạn anh, đó là vợ người ta. Còn em không bao giờ có chuyện đó đâu. Anh có lãi thì rút ra trả nợ trước anh vay đi, cứ liều như vậy đến lúc sàn chứng khoán lao dốc thì anh biết làm thế nào.
- Làm gì có cái chuyện đó, mà không liều thì sao kiếm được tiền.
Tôi bỏ ngoài ta những lời vợ nói, đi vay nặng lãi bên ngoài để tiếp tục đổ vào chứng khoán. Nào mà ngờ, đợt vừa rồi sàn chứng khoán lao dốc và kết quả tôi lỗ sạch cả gốc lẫn lãi, thậm chí còn nợ ngoài 600 triệu.
Tôi thú nhận với vợ tất cả mọi chuyện, cầu xin cô ấy tha thứ cho mình. Vợ tôi sốc lắm, liên tục trách mắng tôi vì trước không chịu nghe lời cô ấy khuyên can. Dẫu vậy, khi bình tĩnh lại vợ vẫn động viên rằng hai vợ chồng cố gắng làm việc để kiếm tiền trả nợ. Thú thực, tôi cảm thấy có lỗi và biết ơn vợ lắm. Từ ngày đó tôi chăm chỉ làm việc nhà giúp vợ hơn, chiều chuộng cô ấy hơn.
Cách đây vài ngày, tôi đặt một chiếc váy cho vợ, dĩ nhiên tôi không nói trước vì muốn làm cô ấy bất ngờ. Khi shipper giao đến nhà, vợ có gọi điện hỏi tôi có thực sự đặt hàng không. Cô ấy ngạc nhiên cũng đúng thôi vì trước giờ tôi có biết đặt hàng qua mạng thế nào đâu.
“Anh mua quà tặng em đấy, em mở ra xem có thích không”, tôi nói.
Nào ngờ, khi vợ mở ra và nhìn thấy thứ bên trong thì cô ấy lại hoảng loạn đòi ly hôn.
Tôi vô cùng hoang mang vì rõ ràng trước đó tôi có thấy vợ ngắm chiếc váy đấy rất lâu, size cũng chọn đúng rồi, vậy thì tại sao vợ lại không hài lòng?
Hóa ra, trong đó chẳng có chiếc váy nào cả mà là một vài món đồ chơi "người lớn" và bộ váy ngủ gợi cảm... Vợ gào lên trong điện thoại: “Anh đặt cái thứ gì cho em thế này, anh mau về nhà ngay cho em".
Nghe tiếng hét thất thanh của vợ, tôi liền chạy về nhà ngay để kiểm tra. Khi thấy những món đồ nhạy cảm đặt trên bàn tôi vội vàng giải thích nhưng vợ không hề tin:
- Anh giải thích đi, cái gì đây? Em không ngờ anh lại có sở thích lạ như thế này cơ đấy. Anh thật biến thái.
- Anh không đặt những thứ này, rõ ràng anh đặt chiếc váy mà hôm nọ em nói thích. Nếu anh có đặt những món đồ này thật đi chăng nữa thì sao em phải nặng lời với anh như vậy? Những thứ đó cũng có gì đâu, thỉnh thoảng vợ chồng "đổi gió" một chút cũng được chứ có gì ghê gớm.
Hai vợ chồng cãi qua cãi lại một lúc thì vợ đòi ly hôn khiến tôi chết lặng ngay tại chỗ.
Chuyện có gì đâu mà cô ấy lại lớn mọi chuyện lên vậy? Tại sao cô ấy có thể nói ra 2 từ “ly hôn” dễ dàng như thế? Tôi không tài nào hiểu nổi.
Hay cô ấy đã chán chồng, cảm thấy mệt mỏi vì phải gánh nợ cùng tôi hoặc có người đàn ông khác bên ngoài nên mới mượn chuyện này để kết thúc hôn nhân?