Chúng tôi đến với nhau theo đúng nghĩa ‘hai bàn tay trắng’. Đây là điều duy nhất khiến sau này, xảy ra bao nhiêu chuyện, đứng trước quyết định ly hôn, tôi vẫn còn lưỡng lự.
Bởi tôi hiểu, tìm được người phụ nữ không màng vật chất, sẵn sàng chấp nhận người yêu ở thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời là điều không hề dễ dàng.
Không tiền bạc, công việc bấp bênh, gánh nặng cơm áo gạo tiền đã khiến cuộc sống của chúng tôi vô cùng nặng nề. Đặc biệt, sau khi con trai chào đời, chúng tôi càng túng bấn. Thời điểm đó, tôi đi làm công nhân cho nhà máy điện tử. Vợ tôi vừa sinh con nhỏ nên nghỉ làm.
Tất cả chi phí sinh hoạt gia đình, nuôi con, đối nội đối ngoại một mình tôi phải lo toan. Không những vậy, bố mẹ tôi ở quê còn nay ốm mai đau khiến tôi phải vất vả xoay tiền để lo cho ông bà cho trọn chữ hiếu.
Có những ngày cạn tiền, con ốm cần phải đi viện, chạy vạy khắp nơi không đủ tiền, vợ quay ra trách móc tôi bất tài. Tôi buồn lắm nhưng lòng thương vợ con nhiều hơn nên chỉ biết im lặng.
|
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra khi một lần vào giờ nghỉ trưa, tôi về nhà và không thấy vợ đâu. Ảnh minh họa |
Tôi tăng ca liên tục, không chỉ vậy tôi còn nhận giao hàng thuê cho shop quần áo của một người họ hàng chỉ mong kiếm tiền trang trải cho gia đình.
Nhờ chịu khó, tôi lo được cho vợ con, ngoài ra, còn để dành được ít vốn. Từ số vốn này, tôi hùn tiền cùng người bạn để kinh doanh riêng. Thật may mắn, chỉ sau 3 năm, số tiền của chúng tôi tăng lên nhanh chóng.
Ngoài miếng đất cha mẹ để lại, tôi còn mua thêm được một mảnh đất ở trung tâm thị trấn. Năm vừa rồi, thấy hợp tuổi, chúng tôi quyết định xây nhà. Bao nhiêu năm để vợ con phải ở căn nhà cấp 4 lụp xụp, tôi áy náy vô cùng.
Thời gian này, vợ tôi đề xuất cho con đi học ở trường mầm non để mẹ có thời gian đi làm. Cô ấy nói, ở nhà trông con bao năm, cuộc sống quá tù túng. Nhưng nghĩ sắp tới xây nhà, công việc của tôi thì bận liên miên, sợ không ai trông coi nên tôi bàn em ở nhà thêm một thời gian.
Sau này nhà cửa xong xuôi, tôi sẽ tìm cho em một công việc thích hợp. Vợ tôi nghe chồng thuyết phục cũng xuôi xuôi. Ai ngờ đây là quyết định sai lầm nhất của tôi…
Người nhận xây nhà cho chúng tôi là một người quen do bố tôi giới thiệu. Anh ta thua tôi 2 tuổi, đã có gia đình nhưng là dân xây dựng nên nhìn già dặn hơn so với tuổi thật. Anh ta phụ trách nhóm thợ gồm 7 người, từng xây nhiều công trình, nhà cửa có tiếng trong vùng.
Ngay lần gặp đầu tiên, anh ta đã chết mê vợ tôi nhưng vì vô tư nên tôi không nhận ra. Điều này cũng dễ hiểu bởi dù sống ở quê nhưng vợ tôi chỉ ở nhà chăm con, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu nên vẫn giữ được nước da sáng, gương mặt ưa nhìn.
Hàng ngày, tôi đi làm, vợ tôi ở nhà lo nước, thuốc lá, đồ ăn bồi dưỡng cho thợ. Tất cả các vấn đề vật liệu, tiền nong… vợ tôi đều đứng ra giải quyết. Vì vậy giữa vợ tôi và anh chủ thầu xây dựng kia thường xuyên có cơ hội nói chuyện, trao đổi.
Có lần vào giữa đêm, anh ta vẫn nhắn tin cho vợ tôi. Khi tôi hỏi, cô ấy giải thích họ chỉ trao đổi về chuyện xây nhà cửa. Quá tin tưởng vợ nên tôi không nghi ngờ gì thêm.
Đỉnh điểm là sau khi đi làm về tôi thường xuyên nghe những lời bông đùa, xì xào của đám thợ xây về quan hệ của vợ và anh kia. Mỗi lần như vậy, vợ tôi lớn tiếng gạt đi, mặt biến sắc khiến tôi chú ý.
Một lần khác, khi đi làm về sớm hơn thường ngày, tôi nhìn thấy anh ta đèo vợ tôi đi trên đường.
Khi tôi hỏi thì vợ ấp úng giải thích là anh ta đưa cô ấy đi chọn gạch lát nhà. Nhưng tôi biết, cô ấy nói dối bởi trước đó chúng tôi đã thống nhất đặt loại gạch nào, giá bao nhiêu với đại lý xây dựng.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra khi một lần vào giờ nghỉ trưa, tôi về nhà và không thấy vợ đâu. Những người thợ trong tổ xây cũng không thấy cai thầu của họ. Tôi chạy xe khắp thị trấn tìm vợ.
Không hiểu trời xui đất khiến thế nào, tôi chạy đến một nhà nghỉ lớn của thị trấn. Bất ngờ từ trong nhà nghỉ, tôi thấy anh ta phi xe ra. 15 phút sau, vợ tôi cũng bịt khẩu trang kín mít, mắt ngó trước nhìn sau lao ra theo bằng một chiếc xe máy riêng.
Tôi chụp ngay những hình ảnh đó và quay về công ty làm việc. Chiều hôm đó tôi không còn tâm trí làm bất cứ việc gì, gửi hết những hình ảnh trên vào điện thoại cho vợ rồi đi uống một trận đã đời cùng mấy người bạn.
Đến tối, chưa cần truy hỏi vợ tôi đã khai cô ấy và anh kia có tình cảm với nhau thật sự. Hôm ở nhà nghỉ không phải là lần đầu tiên của họ.
Trong cơn giận dữ, tôi thẳng tay đánh vợ. Chỉ cần có thế, vợ tôi soạn quần áo bỏ ra ngoài mặc con tôi khóc đòi mẹ. Từ ngày sự việc bị phanh phui, tên thợ xây kia cũng không dám quay lại nhà tôi. Thế là nhà chưa xây xong, tôi đã mất vợ.
Quyết định ly hôn nhưng tôi có nên cho cô ấy một bài học cho hả giận? Không lẽ dễ dàng để họ qua lại với nhau như vậy?