Cứ tưởng sau khi bắt quả tang ngoại tình với đối tác, vợ sẽ ân hận và chấm dứt mối quan hệ đó, toàn tâm toàn ý cho gia đình để mong chuộc lại lỗi lầm đã gây ra, nhưng không phải như vậy. Vợ tôi chẳng những không cảm thấy có lỗi, mà còn dám thách thức tôi, không chấp nhận được thì ly hôn, cô ấy sẽ nuôi đứa bé còn tôi nuôi đứa lớn.
|
Ảnh minh họa. |
Gần 10 năm tình nghĩa vợ chồng, tôi và vợ đã trải qua những tháng ngày cơ cực bên nhau khi hai đứa mới ra trường đã làm đám cưới, cũng bởi cô ấy có bầu trước. Công việc hai đứa đều không ổn định, gia đình hai bên không thể giúp đỡ.
Ngày ấy, để có tiền lo cho vợ con, tôi đã làm đủ thứ nghề để kiếm sống, mà đa số các nghề đó chẳng liên quan đến chuyên ngành học của tôi. Có hôm, gần 12 giờ đêm mới về đến nhà, tôi vẫn thấy vợ chờ cơm, đợi tôi về để hâm lại đồ ăn cho nóng, tình cảm gia đình khó khăn nhưng sao ấm áp quá.
Rồi mọi thứ thay đổi khi hai đứa con đến tuổi đến trường, vợ tôi bắt đầu kinh doanh thêm cùng với bạn, cô ấy có thu nhập cao hơn tôi rất nhiều lần và nhiều mối quan hệ mà tôi không thể biết được. Vợ bắt đầu có thái độ coi thường tôi, không chịu nghe những gì tôi nói và tự quyết mọi chuyện mà không cần hỏi ý kiến của tôi.
Việc nhà cửa, con cái học hành cô ấy cũng hiếm khi động vào mà chủ yếu ỉ lại cho tôi. Thời gian đầu, tôi chỉ nghĩ do vợ quá bận việc kinh doanh, không có thời gian để chăm lo gia đình, công việc của tôi rảnh rỗi hơn nên giúp vợ những việc đó là điều nên làm.
Nhưng sau đó, càng ngày vợ càng quá đáng, bỏ bê gia đình, con cái, đi sớm về muộn và có những dấu hiệu không đoàng hoàng. Tôi bắt đầu để ý và cho người theo dõi, bắt tại trận việc cô ấy ngoại tình với đối tác, họ thường xuyên có mối quan hệ làm ăn với nhau, người này cũng từng đến nhà tôi chơi nhiều lần và anh ta cũng có gia đình, con cái.
Bị bắt tại trận, nhưng tôi vẫn giữ sĩ diện cho vợ, nên không muốn làm mọi chuyện ầm ĩ. Tôi chỉ quay lại clip và yêu cầu vợ và người tình chấm dứt mối quan hệ vì hạnh phúc hai gia đình, vì các con của chúng tôi. Vợ theo tôi về, nhưng không tỏ thái độ hối hận mà suốt ngày lì lì không nói năng gì với bố con tôi.
Khi tôi nhắc đến chuyện đó, để hỏi xem ý cô ấy như thế nào thì cô ấy còn ra mặt thách thức, như kiểu tôi không dám ly hôn cô ấy. Và nếu tôi dám ly hôn thì cô ấy sẽ nuôi đứa nhỏ còn đứa lớn trả lại tôi nuôi.
Ly hôn với vợ thì dễ quá, chỉ cần ký vào lá đơn là ra tòa, mỗi người một nơi, nhưng là một người cha của hai đứa con, tôi không muốn làm vậy với các con của mình. Muốn giữ lại mái ấm gia đình này, nhưng chẳng biết làm như vậy có nên không, khi vợ tôi không cảm thấy xấu hổ vì những điều đã làm.