Tôi đã từng có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Chồng hơn tôi 5 tuổi, là trưởng phòng kế toán của một ngân hàng, thu nhập khá cao. Còn tôi là giáo viên cấp 3 của một trường gần nhà.
Khi cưới nhau, tôi vừa mới bắt đầu học cao học, nên chúng tôi đã thống nhất đợi đến khi tôi học xong, công việc ổn định hơn sẽ tính đến chuyện có con.
Những năm vợ chồng son đó, anh hết mực yêu thương, chiều chuộng tôi. Chúng tôi vẫn thường xuyên đi du lịch, xem phim, dạo phố cùng nhau như giai đoạn đang hẹn hò.
|
Ảnh minh họa: KT |
Khi nghe các chị đồng nghiệp hay những đứa bạn khác kể về những thói xấu của chồng, tôi chỉ mỉm cười, nghĩ rằng mình may mắn.
Tôi có một cô bạn thân tên Vy. Chúng tôi chơi với nhau từ thời mẫu giáo vì 2 đứa gần nhà. Người ta nói rằng tình bạn trên 7 năm, không chỉ đơn giản là tình bạn, mà là tình thân thì đúng hơn. Tôi với Vy đúng là như vậy, chúng tôi coi nhau như chị em ruột thịt, chứ không chỉ là bạn bè. Bởi vậy, mà chẳng có chuyện gì là chúng tôi không nói với nhau.
Vy kết hôn trước tôi vài tháng. Anh chồng là người thành đạt, tự lập nghiệp và là giám đốc trẻ của một công ty khi mới 32 tuổi.
Ai cũng nghĩ rằng Vy sướng, khi có chồng vừa đẹp trai, tài giỏi, lại khéo ăn nói, được lòng họ hàng 2 bên.
Thế nhưng, chơi thân với nhau, tôi mới biết cuộc sống hôn nhân của Vy không viên mãn đến thế. Anh ta quả thực giàu có và tài năng, nhưng đối xử với vợ lại lạnh nhạt. Vy kể, chồng sẵn sàng chi cả vài chục triệu để mua cho vợ 1 chiếc túi hàng hiệu hay một đôi giày cô ấy thích, nhưng lại chẳng bao giờ ăn cơm ở nhà, hôm nào cũng về nhà lúc nửa đêm trong tình trạng say khướt hoặc mệt mỏi.
Cũng bởi vậy, mà cô ấy luôn than phiền rằng có chồng cũng như không, cảm thấy cô đơn mỗi đêm.
Dù biết rõ chồng thường xuyên "ăn phở" bên ngoài, nhưng Vy hoàn toàn bất lực.
Còn khi nghe chuyện của tôi, Vy luôn nói rằng tôi mới thực là người may mắn khi lấy được người chồng biết yêu thương vợ.
Thế rồi, tới khi tôi có bầu đứa con đầu lòng, vì sức khỏe yếu, nên tôi phải nghỉ dạy ở nhà dưỡng thai, đồng thời cũng phải kiêng luôn chuyện "vợ chồng".
Nghĩ thương chồng, nhưng tôi cũng chỉ biết an ủi, động viên anh.
Cũng thời gian ấy, Vy quyết định ly hôn với chồng vì không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô ấy nói dù sao cũng chưa có con, nên việc giải quyết đơn giản hơn nhiều.
Thời gian này, Vy thường xuyên đến nhà chăm sóc, trò chuyện cùng tôi. Cô ấy cũng hay nhờ chồng tôi tư vấn về việc vay vốn để mở cửa hàng thời trang.
Có những lần, họ đóng cửa phòng làm việc, ở trong đó hàng tiếng đồng hồ, nhưng tôi cũng chẳng bận tâm. Tôi tin tưởng tuyệt đối 2 người họ.
Thế rồi, một lần đi khám thai ở tháng thứ 8, tôi và mẹ chồng vào viện, vì chồng nói anh phải đi công tác vài ngày trong Nha Trang, tôi bất ngờ thấy Vy cũng đang ở khoa sản.
Tôi đang ngỡ ngàng thì thấy một người đàn ông ôm vai Vy, đỡ cô ấy từ từ đi vào phòng khám thai. Nhưng người đó không ai khác, chính là chồng tôi.
Tôi nhích từng bước chân, ôm bụng bầu đi đến cửa phòng Vy đang khám, nghe thấy bác sỹ nói cái thai đã được 2 tháng, tôi mới sững sờ nhận ra mọi chuyện.
Vì sức khỏe yếu, nên tôi đã ngất ngay trước phòng khám thai. Khi tỉnh dậy, tôi mới biết mình đã sinh non. Con trai tôi vẫn phải nuôi trong lồng kính, tình trạng đang khá ổn định.
Ngồi bên giường bệnh, chồng tôi cầm tay tôi, khóc lóc xin lỗi. Còn Vy đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh tanh đến đáng sợ. Tôi chưa từng nhìn thấy bạn mình như vậy bao giờ.
Dù chồng có xin tha thứ, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận, cảm giác duy nhất lúc ấy là căm hận. Tôi không thể ngờ, những người tôi yêu quý nhất lại có thể đối xử với tôi như vậy.
Tôi không biết phải làm gì với người đàn ông đèo bòng, phản bội vợ này, cũng không biết làm sao để đối mặt với cô bạn thân đi cướp chồng mình kia. Tôi chỉ muốn hai người đó biến đi đâu đó cho khuất mắt tôi, để tôi khỏi phải nhìn thấy họ là lại đau như cắt. Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy thương con mình. Tôi phải làm sao đây?/.