Tôi và chồng đến với nhau không hẳn vì yêu nhau mà chỉ vì trách nhiệm với đứa con. Do một lần uống say nên chúng tôi không làm chủ bản thân mà đi quá giới hạn. Một tháng sau thì tôi phát hiện mình có bầu nên thông báo với anh.
- Anh à em có bầu rồi, giờ phải làm sao đây?
- Có bầu thì sinh chứ sao em, anh là thằng đàn ông thì anh sẽ có trách nhiệm với những gì mình đã làm. Có gì em cứ về báo bố mẹ rồi anh bảo bố mẹ anh sang thưa chuyện với gia đình em! Anh hi vọng thời gian và con sẽ giúp chúng ta có tình cảm yêu thương nhau.
Mặc dù chưa hẳn muốn kết hôn vì tình cảm tôi dành cho anh chưa thực sự là tình yêu nhưng không muốn con mình sinh ra không có bố nên tôi cũng đồng ý với ý kiến của anh. Tôi nghĩ rằng thời gian chúng tôi sống chung sẽ giúp chúng tôi gây dựng được tình cảm yêu thương bởi có bao nhiêu đôi cũng từng như vậy.
|
(Ảnh minh họa)
|
Thế là đám cưới long trọng của chúng tôi diễn ra với sự chúc phúc của rất nhiều người. Bố mẹ chồng tôi mừng lắm, mẹ chồng tôi nói:
- Bố mẹ mong ngóng có dâu, có cháu từ lâu lắm rồi. Lần này thì song hỉ con à! Con cứ yên tâm bố mẹ sẽ đối xử với con như con đẻ! Cảm ơn con vì đã khóa chân được con trai mẹ!
Cuộc sống của tôi sau kết hôn cứ bình lặng như thế. Mặc dù kết hôn không phải vì yêu nhau nhưng vì trách nhiệm với cái thai trong bụng nên cả tôi và chồng đều cố gắng hòa hợp để không cảm thấy quá ngượng ngùng. Tôi cũng cố gắng gần gũi chồng và tìm cách để mình có thể yêu thương chồng. Chỉ mong sao khi con sinh ra sẽ có một gia đình đầy đủ và hạnh phúc là tôi mãn nguyện rồi. Thế nhưng điều lạ là dù tôi có tìm cách đưa đẩy hay đòi hỏi thì chồng cũng từ chối khéo. Anh nói muốn giữ gìn sức khỏe cho tôi và con khỏe mạnh.
Tôi buồn lắm vì dường như chồng chỉ cố chăm chút cho con chứ còn tôi mỗi lần tôi đòi hỏi là anh càng hắt hủi, xa lánh. Dường như những gì anh nói trước đây chỉ là lời nói suông. Trong khi tôi cố gắng tìm cách để cả hai cùng hòa hợp, yêu thương thì anh lại cứ né tránh những điều đó. Tôi không biết nếu cứ như thế này thì tôi còn cố gắng được đến bao giờ nữa. Bởi nếu sự cố gắng chỉ đến từ một phía thì gia đình mãi không thể hạnh phúc được.
Muốn tìm cách để hai vợ chồng được gần nhau, hiểu nhau nên một hôm tôi gọi điện cho chồng:
- Anh à chiều làm về sớm một chút đưa em đi khám thai được không?
- Em đi một mình đi nhé hay bảo mẹ đi cùng chứ chiều này anh bận gặp đối tác nên không ăn cơm tối ở nhà và sẽ về muộn nữa. Em chịu khó vậy nhé!
|
Đi khám thai một mình tôi chết lặng khi phát hiện sự thật động trời (Ảnh minh họa).
|
Chiều hôm đó tôi một mình bắt xe đi khám thai nhưng ngay tại cửa vào phòng khám tôi đã chết lặng khi nhìn thấy chồng mình đang ôm eo một người đàn ông khác đi vào nhà nghỉ gần đó. Ánh mình, cử chỉ của hai người đó khiến tôi bủn rủn chân tay, hai người đàn ông mà lại đi vào nhà nghỉ, dành cho nhau những cử chỉ yêu thương mà chỉ các cặp đôi yêu nhau hay vợ chồng mới làm như thế.
Đến lúc này tôi mới lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Chồng cưới tôi vì trách nhiệm với cái thai là ít mà vì để che mắt thiên hạ là nhiều. Hóa ra lâu nay tôi chỉ là quân cờ để chồng điều khiển mà không hề biết. Hóa ra lâu nay chỉ mình tôi cố gắng vun vén cho hạnh phúc gia đình. Đến nước này tôi biết dù mình có cố gắng đến mấy cũng không thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho con được!