Ngày anh và chị lấy nhau, ai cũng nói anh may mắn lắm mới lấy được chị. Chị xinh đẹp, lại giỏi giang. Anh nghe vậy lại chẳng để tâm, anh còn nghĩ chị phải thấy may mắn khi cưới được anh chứ.
Riêng chị, nhiều khi chị cũng hiểu sao lại chọn anh, dù bên chị không thiếu người có điều kiện và tài giỏi hơn anh nhiều. Chị cứ nghe người ta khen chị có số hưởng lấy chồng giỏi lo toan cho gia đình. Có người còn hỏi, anh trông có vẻ thương vợ lắm. Chị chỉ cười trừ chứ không biết nói thế nào. Ngày trước, chị biết anh từng yêu một người sâu đậm. Anh vì cô ta mà sẵn sàng chạy xe mấy giờ liền để thăm vài phút. Anh chăm sóc cô ấy từng chút một, đi đâu cũng mua đồ về. Thậm chí, ngày cô ấy đi lấy chồng, anh đến cả một năm dài mới hồi phục lại được. Còn với chị, chút yêu thương, quan tâm chia sẻ cũng khó khăn quá…
Dù rằng từ ngày lấy chị, anh cũng giữ tròn trách nhiệm chăm chút cho gia đình. Anh lúc nào cũng cố gắng đi làm, tích góp mà mua nhà và xe cho vợ con sống thoải mái, sung túc. Chỉ có điều, anh không toàn lòng hết dạ với chị. Lắm lúc, chính những vô tâm và thiếu yêu thương của anh khiến chị chua xót quá đỗi. Chị nói mình bệnh, anh cũng chỉ nói được câu “Đi mua thuốc đi”. Chị nói công việc có vấn đề, anh lại bảo “Em phải tự thích nghi chứ”. Chị không nói, anh cũng không biết. Chị không chia sẻ, anh cũng chẳng hỏi.
|
Còn với chị, chút yêu thương, quan tâm chia sẻ cũng khó khăn quá… - Ảnh minh họa: Internet |
Người ta thường bảo, làm gì có đàn ông vô tâm, chỉ là tâm của họ không đặt ở ta mà thôi. Chị lại sống tình cảm. Chị chẳng mong có chồng chức cao vọng trọng, cũng chỉ muốn có chỗ dựa đủ đầy yêu thương. Chứ cứ nhận cái danh có chồng giỏi giang, chồng lo toan làm gì mà cứ lầm lũi một mình?
Chị có thai. Anh đưa chị đi khám thai vỏn vẹn được hai lần. Trong đó một lần, chỉ mới được vài phút vào phòng khám thì anh đã bảo phải đi. Cầm mấy tờ tiền anh đưa, chị cứ cười cười mà nước mắt thì chực trào.
Đến khi con chào đời, chị lại một mình nuôi con. Có khi mỏi mệt quá, chị chỉ nhỏ nhẹ nhắc anh quan tâm vợ con. Vậy mà chưa gì anh đã quát ầm lên:
- Mình cô nuôi con nhỏ à? Tôi không quần quật đi làm thì tiền đâu lo cho mẹ con cô?
Con gái nhỏ lên 5, anh nối lại với tình cũ. Cô tình cũ ly hôn chồng xong là quay ngoắt sang tìm anh. Anh lại không kiềm lòng trước mối tình sâu đậm dang dở lúc trước. Anh cứ thế mà bỏ vợ con, mải miết với nhân tình. Có hôm, chị chờ anh đến nửa đêm rồi gục ngủ ngay bên bàn ăn đã nguội lạnh. Anh về chẳng một tiếng hỏi thăm, chỉ biết trách móc :
- Đến cả dọn dẹp cũng không làm được sao?
Anh nào nhớ, đó là ngày kỷ niệm 6 năm ngày cưới của anh chị. Anh cũng không biết nhiều đêm, con gái cứ nằng nặc đợi ba về đọc truyện ru ngủ mà ngủ quên luôn trên sô pha. Chị lại không hay anh lầm đường lạc lối. Chị cứ tự hỏi mình có làm gì không đúng không? Dạo đó, chị lại cứ thấy mệt mệt trong người, đầu cứ đau ngày qua ngày.
Rồi đến một ngày, cô nhân tình đến tận nhà tìm chị. Chị đang dạy con học trên tầng hai, vội vàng xuống mở cửa. Cô ta trắng trợn khuyên chị bỏ chồng đi. Chị nghe mà sốc đến không thở nổi. Cả hai bắt đầu cãi vã qua lại, chị té nhào xuống cầu thang trước nhà, đập đầu vào thành tường. Cô bồ hoảng hốt bỏ chạy. Con gái chị từ tầng hai chạy ào xuống mếu máo gọi mẹ khóc không dứt.
Hàng xóm đưa chị vào viện thì đã không còn kịp. Anh hớt hải vào viện thì thấy con ngất vì khóc mệt lả, còn vợ thì đã không còn. Bác sĩ bảo chị bị mạch não biến dạng, lại va đập mạnh mà chết. Anh như không tin vào mắt mình, mọi chuyện đến quá bất ngờ.
Từ hôm làm đám cho vợ xong, anh cứ thấy lòng hối hận khôn nguôi. Phải chi anh về nhà sớm hơn thì chị đâu có ra nông nổi này. Cũng từ dạo đó, con gái anh im lặng đến lạ, bé không nói cũng không còn khóc nữa. Anh nghĩ có lẽ vì tận mắt chứng kiến mẹ chết nên con gái anh mới như vậy.
Còn cô nhân tình thì ngày qua ngày vẫn ngọt ngào, động viên anh. Cô ta còn muốn đến nhà để chăm lo cho hai cha con. Nhưng chỉ vừa nhìn thấy mặt cô bồ thì con gái anh hét toáng lên rồi bỏ lên phòng. Từ hôm đó, tối nào anh cũng nghe tiếng nói phát ra từ phòng con gái. Tối ấy, anh liều mình lên thắp nhang cho vợ, mong vợ phù hộ cho con gái sớm hồi phục.
Bỗng cây nhang anh đang cầm cháy sáng rực lên, anh mất vía. Anh run run cắm lên bàn thờ rồi chạy qua phòng con. Lúc này anh mới nghe rõ tiếng nói mấy đêm nay hóa ra là của con gái anh :
- Con thấy cô ta giết mẹ con, là cô ta xô mẹ con té. Máu chảy nhiều lắm ba ơi. Là cô ta xô mẹ con. Ba đừng để cô ta về nhà mình nữa. Con sợ lắm…
Con anh nằm mơ nói sảng, nước mắt lại rơi ướt gối. Anh lặng cả người, vội vàng dỗ con mà lòng rối rắm. Anh xem lại camera trong nhà thì mới biết hóa ra hôm vợ anh mất cô bồ đã đến nhà. Anh cứ nghĩ do vợ đi không cẩn thận mà té ngã, chứ nào có biết chính cô bồ là người gián tiếp giết vợ. Không, là chính anh mới đúng, là anh gián tiếp giết vợ anh. Anh không chỉ là người chồng vô tâm mà còn đẩy vợ vào cái chết oan uống uất ức này. Giờ anh phải sống thế nào với tội lỗi này cả đời đây ?